Em là trăng lạnh treo đầu súng
dõi bóng theo anh từ thu phai
soi đường binh lửa đêm quan tái
lặng lẽ trăng nghiêng xuống chỗ nằm
từ đó lòng em luôn rộn rã
theo bước anh đi mọi chiến trường
A sao
A lưới về Quảng trị
Bình long An lộc chẳng thiếu em
thậm chí Đắc tô hay Bình giã
trăng em dẫu khuyết vẫn như tròn
mà sao em ngỡ như anh vẫn
chẳng biết có em chẳng thấy em
em đã bao lần như nguyệt khuyết
nhưng chẳng bao giờ thôi nhớ anh
Đêm nay thu lạnh hồ thu lạnh
ngọn gió lạc đường quậy sóng xanh
in bóng trăng soi và trăng vỡ
cũng tại vì anh
anh biết không!
Trăm con sông nhỏ về biển lớn
mây tụ mây tan có lạ gì
vậy mà em vẫn lòng rách nát
vì lỡ thương anh lính chiến ơi!
tàn cuộc binh đao anh xếp giáp
vứt súng buông dao vượt biển xa
dẫu biết anh đi không trở lại
trăng lạnh mình em vẫn theo mà
Ba mấy năm qua gần bốn chục
trăng già vẫn khuyết nhớ anh xa
đơn lẻ thu phong hình thiếu bóng
nhưng lòng bất hối
anh biết không
Thư viết gởi vào nơi gió cát
ba ngàn thế giới một niềm tin
sẽ có một ngày anh trở lại
em vui hấp hối cũng thỏa lòng
Anh ơi trăng lạnh treo đầu súng
ngàn năm khuyết tật chẳng phôi pha.
HT.Nguyệt Khuyết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét