Mỗi độ nắng xuân về
Con thường nhìn mắt mẹ
Thấy tâm hồn quạnh quẽ
Mang nỗi buồn xa quê
Mẹ vẫn hoài cố hương
Thương tình làng nghĩa xóm
Con sông đò đưa đón
Khói lam chiều vương vương
Mẹ nhớ vườn ruộng nương
Lúa hoa màu chanh bưởi
Cánh chim trời bay vội
Theo bóng hoàng hôn trôi
Mẹ nhớ chiếc cầu tre
Bắt ngang qua giòng suối
Nối hai làng nội ngoại
Mối thâm tình khó phai
Mẹ nhớ con đê dài
Đường thôn quê cỏ chỉ
Cây đa xanh cành trĩu
Che sân đình nắng mưa
Mẹ nhớ mấy cho vừa
Mộ cha đầy bông trắng
Cấm chùm hoa mẹ khấn
Cầu xin người ngủ yên
Mẹ đếm dòng thời gian
Đã bao mùa xuân đến
Đón giao thừa tha phương
Khi nào lòng mới quen
Nay xuân về cô đơn
Mẹ yêu không còn nữa
Mắt con mờ hơi sương
Nhớ mẹ buồn mênh mang
Dương Việt-Chỉnh
15/1/2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét