
(Viết thay chị CW nhân ngày giỗ anh DW)
Anh đi đã bốn thu tròn
Lòng em vò võ nỗi buồn dài thêm
Trăng xuyên kẽ lá qua rèm
Nhìn trăng tìm bóng anh trên bầu trời
Ngồi đây thương nhớ anh ơi
Tim như vỡ vụn khóc người khó quên
Hơn năm mươi năm êm đềm
Niềm vui hạnh phúc vẫn còn chưa nguôi
Sợ bao kỷ niệm chôn vùi
Em gom hết để ấp yêu một mình
Nhớ trăng xưa sáng lung linh
Anh cùng em ngắm chị Hằng rất lâu
Vai anh em tựa mái đầu
Tay mình mười ngón đan nhau không rời
Bỗng dưng mát rượi bờ môi
Tình yêu đâu nói bằng lời phải không
Đêm nay lại đến trăng rằm
Ánh trăng huyền ảo thầm mong anh về
Chờ anh vào mỗi giấc mơ
Ru câu thơ ngọt vỗ về tình em
Giọt sương rơi nhẹ cô đơn
Lệ rưng rưng đọng mi vương mắt buồn
Lá vàng nhuộm thắm sân vườn
Mùa thu trở lại người thương đâu rồi?
Dương Việt Chỉnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét