Hiển thị các bài đăng có nhãn Trịnh Bình An. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trịnh Bình An. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2024

Tác Phẩm Thơ Ngày Vội Của Lê Mỹ Hoàn


Cái chết luôn luôn là một ám ảnh lớn đối với con người. Thế nhưng, có người lại còn đưa trí tưởng tượng đi quá một bậc, nghĩ đến hẳn cái cõi u linh huyền hoặc mà người chết sẽ phải đi tới. Ở cái cõi giao thoa giữa sống và chết ấy vì còn mang đặc tính hoạt náo của dương thế nên được tác giả đặt cho cái tên là Phiên Chợ Âm Cung. Với món cháo lú ăn vào trước khi đi đầu thai được bán trong quán.

Rộn ràng như có tiếng cười
Nghe trong quán lú ai mời mọc suông
Một đêm phiên chợ âm cung
Phần kia mộ địa đang cùng đợi ai
Ly tan cũng một nơi này
Về đêm bất tận, về ngày hư không

Những bài thơ trong Ngày Vội hầu như chưa bao giờ xuất hiện trên văn đàn hải ngoại cho dù những bài thơ ấy đã được viết ra từ lâu, rất lâu…Như lời tâm sự của tác giả:
Mỹ Hoàn lúc nhỏ đã bị ảnh hưởng của cha mẹ và các cô chú trong nhà về một nền âm nhạc và thi ca đổi mới, trong đầu luôn phảng phất âm hưởng của những bản nhạc lãng mạn như “Giọt Mưa Thu”, “Con Thuyền Không Bến”, ‘Buồn Tàn Thu” v.v… mà thỉnh thoảng những người lớn thường hát, Cho đến ngày hôm nay vẫn còn nhớ những câu thơ mẹ đã từng đọc cho nghe:

Ngày Xuân chị em đi hái hoa
Vườn mai đứng dưới gốc mai già
Hoa mai trắng xóa trong xuân tươi
Một chị một em xuân mấy mươi

Bao nhiêu năm cho tới bây giờ vẫn không quên, vẫn sống một đời sống không được thiết thực cho lắm, bởi vì thi ca, âm nhạc ảnh hưởng con người. Mỹ Hoàn rất thích làm thơ nhưng chỉ làm vài bài thơ con cóc rồi vội cất đi không dám đưa cho ai coi, chỉ có một độc giả duy nhất là chính mình, lo đi học rồi đi làm không bao giờ mơ tới giấc mơ làm thơ để trở thành thi sĩ.
Nhưng rồi biến cố 75 đã làm cho bộ mặt miền Nam hoàn toàn thay đổi, từ ấm no sung túc trở nên nghèo đói lạc hậu bởi sự xâm chiếm của quân Cộng Sản Bắc Việt, Nghe những chuyện kể về sự tận cùng cơ cực ngoài Bắc, hốt nhiên Mỹ Hoàn viết nên những vần thơ đầu tay tự trái tim mình, và đã trải tâm sự qua những bài thơ “Thiên Đàng Quay Lộn” hay “Một Lần Nữa Em Qua Bờ Bến Hải”… Đến khi thoát được nạn cộng sản và nhiều năm trôi qua, cũng chỉ là trăn trở những mất mát đau thương, những hoài niệm cố quốc. Những vần thơ thiếu lãng mạn, thiếu những âm từ bay bổng nên cam đành nằm im trong mộ địa mà thôi.
Cơ duyên dun rủi, nhờ người chị họ là Nguyễn Tường Nhung khuyến khích, nên Lê Mỹ Hoàn đã lục lại, và gom thành tập thơ. Với một quãng đường thơ trải dài hàng mấy chục năm với gần trăm bài thơ diễn tả nhiều hoàn cảnh, nhiều tâm trạng khác nhau,

***

Tại sao lại là "Ngày Vội"?

Hãy thử nghĩ, nếu một người còn sống, và còn mạnh khỏe như Mỹ Hoàn mà dám viết những giòng thơ tả cái cõi âm u huyền hoặc mà ít ai dám nghĩ tới thì với người ấy hẳn là đời sống con người quá ngắn ngủi, năm tháng đi quá mau, một ngày như mọi ngày mà vẫn quá … vội.
Một đời người thường có những điều gì? Tình Yêu e ấp, Tình Thương đầm ấm, những Biến Động không ngờ, và rồi Đau Thương, rất nhiều đau thương . Lê Mỹ Hoàn cũng không ngoại lệ . Tuổi mới lớn, ai đã không từng yêu? Người con gái mới lớn, lần đầu nếm vị ngọt và cũng vị đắng tình yêu – Nên cô học trò Mỹ Hoàn làm một bài thơ, đặt là Yêu:

Yêu

Đang đi trên con đường thong thả
Mùa xuân êm ả đưa cánh tay mềm mại
dâng đời những bông hoa mới
Chân bước từng bước
hồn là những câu thơ buông nhẹ
Đường đời cũng nhẹ buớc cung mây
Sao bỗng dưng khựng lại
Tâm tư nghiêng ngả bóng vai gầy
tấm khăn quàng tơi tả
Cứ tưởng như đường đời bằng phẳng
Hôm qua ra đường những trận mưa
ướt mặn môi
mới biết nước mắt rơi
Xót xa đám cỏ run rẩy bên vệ đường
Mình yêu thực hả?
Thôi đi, rồi cũng như chiếc lá
bay ngoài cửa sổ
Rồi cũng như cụm mây kia
đủ màu lục, tím, đáng yêu
Biến hóa hình dạng phù thủy
lờ lững dần qua…
***
Hẳn quý vi đều từng nghe ca khúc Kỷ Vật Cho Em của Phạm Duy với người Anh trở về hết sức thương tâm . Còn với Lê Mỹ Hoàn, người Anh trở về không trên chiếc băng ca, không trên trực thăng sơn màu tang trắng, cũng không chống nạng gỗ tật nguyền … Thế nhưng, người Anh ấy mang trong lòng những vết thương sâu thẳm, những nỗi đau không bút mực nào tả xiết.

Anh Trở Về

Tôi thấy anh trở về
Chân không đi giày đinh
mình không mặc chiến bào
không ba-lô
vai không đeo súng
Anh thẫn thờ mắt nhìn vô tận
anh thì thào, anh đã mất tất cả rồi
chúng đã lấy sạch của anh, cả nền
hòa bình mà anh đang chiến đấu.
Tôi thấy anh trở về
Giọng buồn như ngàn năm tôi chưa thấy
Chưa bao giờ anh lại buồn như vậy
Anh tiếp tục lập lại, thì thầm
mắt vẫn không hồn
Tự do dân chủ đã mất rồi
Anh không bảo vệ được non sông,
đất mẹ của chúng ta
Anh úp mặt vào hai bàn tay
Anh bật khóc nức nở
Những giọt nước mắt cùa anh
Nhỏ vào trong tim tôi.
Tôi thấy anh trở về
Mái hiên nhà thật là yên lặng
Không nắng buổi chiều
Nhưng bóng anh vẫn đổ
chiếc bóng đậm màu và thê lương
Anh vẫn thì thầm
Mẹ ơi! Con không giữ được non sông này
không bảo vệ được mái nhà ngàn năm cho mẹ
con không còn súng đạn
không còn vũ khí
không máy bay, xe tăng
chiến trường tan nát
Anh nức nở hơn lên
Những giọt nước mắt của anh chảy qua tim tôi.
Những giọt nước mắt của các anh chảy qua tim tôi,
qua tim mọi người,
cho Quê Hương,
cho một Nền Cộng Hòa đã mất.
***
Trở lại với tập thơ Ngày Vội, sẽ thấy Lê Mỹ Hoàn không cố định trong một thể loại thơ nào . Nhiều bài là thơ Lục Bát, thơ bảy chữ, thơ năm chữ, và cả thơ tự do . Dường như các giòng thơ tự động bật lên mỗi khi tác giả xúc động, và thế là bắt buộc phải cầm lấy cây bút … Bình An rất thích những bài thơ tự do của Chị Mỹ Hoàn, nhưng có những bài thơ vần điệu trồi lên thật bất ngờ, như bài thơ "Đôi Bạn"
Thoạt nghe tựa, ta sẽ nghĩ ngay đến "Đôi Bạn" Dũng và Loan của Nhất Linh, nhưng sẽ bị chưng hửng, vì Đôi Bạn của Lê Mỹ Hoàn là tình bạn giữa người và ...sách.

Đôi Bạn

Tủ sách nghiêng dựa mé tường vôi
Sách vở dường như đã mệt nhoài
Bên cạnh thân ngồi yên bất động
Tuyết sương bạc trắng một thời trôi
Lớp bụi thời gian chừng không hẹn
Nhưng ta cùng đi tận cõi đời
Bâng khuâng mỏi lối về trăm tuổi
Nhìn nhau héo hắt nụ cười vui.
***
Với chỉ 3 bài thơ, Bình An không thể giới thiệu tuyển tập "Ngày Vội" cho thật trọn vẹn, nhưng hy vọng, quý vị có thể thấy được vài đặc điểm của thơ Lê Mỹ Hoàn: giản dị, chân thật và đầy trân trọng đối với cuộc sống, cho dù đó là vui hay buồn, cho dù rồi sẽ qua đi, quá nhanh, quá …vội .

(TBA 2018)

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2024

Ngũ Quả Ngày Tết

 

Trong văn hóa Á Đông, số 5 có ý nghĩa tượng trưng đặc biệt.
Đó có thể là Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, và Thổ.
Đó có thể là Ngũ Phúc: Phú (giàu có), Quý (sang cả), Thọ (sống lâu), Khang (khỏe mạnh), và Ninh (an toàn).
Trong kinh Vu Lan Bồn do Đức Phật thuyết pháp. Để cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ, Mục Kiền Liên cần chuẩn bị các lễ vật để cúng dường chư Tăng. Trong đó, có ngũ quả.
Rằm tháng bảy là ngày Tự Tứ.
Mười phương Tăng đều dự lễ này.
Phải toan sắm sửa chớ chầy,
Thức ăn trăm món, trái cây năm màu.

Ngũ quả (5 loại trái cây) tượng trưng cho Ngũ Căn-Ngũ Lực: Tín, Tấn, Niệm, Định, và Tuệ.
Trong việc chọn ngũ quả thể hiện lòng thành dâng cúng tổ tiên, thần thánh, người dân miền Nam Việt Nam đã có cách chơi chữ thú vị theo cách "đồng âm, khác nghĩa."
Đó là dùng 5 loại trái cây: mãng cầu, thơm, dừa, đu đủ, và xoài.
Tên 5 loại trái cây đó ghép lại, đọc thành: Cầu Thơm Vừa Đủ Xài.
Bởi, theo cách phát âm của người miền Nam, "vừa" đọc là "dừa", còn "xoài" đọc là "xài."
Có người thay trái thơm bằng trái sung, khi ghép lại, thành: Cầu Sung Vừa Đủ Xài.
Cũng vì thế, người dân Nam bộ thường tránh chưng những thứ trái cây có tên "nghe" xui xẻo, như trái chuối, vì "chuối" đọc thành "chúi", tức "chúi nhủi", cắm đầu xuống, tức thất bại.
Trái lê là "lê lết", hàm ý không khá nổi.
Trái táo, là trái nhập từ Pháp, có tên Tây là "pomme". Người Việt đọc là "bom", nghe lại giống tiếng Anh là "bomb", tức trái bom nổ. Chơi chữ tới 3 tầng lận!
Sầu riêng không được chưng, vì có chữ "sầu". Còn ớt chắc không được vì "cay như ớt". Mướp lại càng không, vì là… "rách như xơ mướp"!
Cam, quýt thì sao? Tục ngữ có câu:"Quýt làm, cam chịu", hàm ý mình phải chịu oan ức vì lỗi người khác làm ra.
Thế nhưng, cũng có người cắc cớ, dùng những loại quả đặc biệt:
Vú sữa, Măng cụt, Dừa, Đu đủ, trái Vải, và Sầu riêng.
Mâm "lục quả" này, hẳn dành riêng cho quý vị đàn ông "hảo ngọt"?


Nhân dịp Xuân về, xin tặng quý độc giả ba bài thơ "Ngũ Quả".

Tết Bình An

Cầu mong năm mới yên vui.
Vừa lòng tất cả mọi người lạ quen.
Đủ đầy gạo, muối, thuốc men.
Xài tiền làm phước, càng thêm nhiều tiền!


***
Tết Thịnh Vượng

Cầu cho thiên hạ nơi nơi.
Vừa giàu, vừa khỏe, lại vừa tâm an.
Đủ đầy hạnh phước thế gian.
Thơm danh người thiện đa mang việc đời.


Tết Thái Hòa

Cầu tình yêu ấy mãi tươi mầu.
Sung sướng bên nhau thật dài lâu.
Vừa nhiều tiền bạc, vừa nhiều phước.
Đủ cả cháu con, đủ rể dâu.
Xài hoài vẫn giầu…

Trịnh Bình An
(Tháng Giêng-Giáp Thìn-2024)
Ghi chú:
Bài gởi ra, đã nhận được lời phê bình từ một bậc đàn anh. Như sau:
"Trong bài có 1 chỗ không đúng. Người Việt nói trái 'bom' (nổ) là từ tiếng Pháp 'bombe' vì khi đó (Thế Chiến 1 & 2) người Việt chỉ biết tiếng Pháp là chính. Khi đó người Việt nói 'bom' cũng không hẳn là 'bomb/bombe' (Pháp dội bom xuống lòng chảo Điện Biên Phủ) mà nó cũng có thể là mìn/bộc phá. Đọc sử sẽ thấy năm 1924 Phạm Hồng Thái đặt 'bom' ám sát Toàn Quyền Merlin.

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2023

Bóng Mây Tình Yêu - Hồi ký Kim Vui

"Yêu ai, yêu cả một đời..." (1)

Lời mở đầu ca khúc "Nỗi Lòng" nói lên ước mơ của rất nhiều thanh thiếu nữ Việt Nam, có được một người yêu lý tưởng.

Hơn nửa thế kỷ, cuối cùng, người ta mới biết người yêu lý tưởng của Kim Vui là ai.

"Love Found and Lost - The Kim Vui Story" ra mắt năm 2021 tại Hoa Kỳ. 

Dịch giả Phan Lê Dũng chuyển Việt ngữ với tựa "Bóng Mây Tình Yêu." (2)

Kim Vui, đi lên từ giọng ca, nổi tiếng nhờ diễn xuất. 

Khi tuổi đời còn rất trẻ, Kim Vui có tất cả những điều… vui nhất: nhan sắc, tài năng, bạc tiền, danh vọng. 

Nhưng, Kim Vui cũng có tất cả những điều buồn nhất: đau đớn, tủi nhục, lo âu, hoang mang, thất vọng.

Cuộc đời Kim Vui gồm ba tuyến "phim truyện" diễn ra cùng lúc: cha mẹ xào xáo, con cái bệnh tật, đất nước lao đao. Trong vòng xoáy của ba dòng thác ấy, cộng thêm sự si mê đeo đuổi của vô số đàn ông, không quá khó để một người đàn bà trẻ rơi vào sa ngã. 

Thế nhưng, Kim Vui đã không như thế. Kim Vui tránh được những cạm bẫy cuộc đời. Kim Vui đã vượt qua vô số chướng ngại, để cuối cùng, tới được bến bờ yên vui.

Qua "Bóng Mây Tình Yêu" (BMTY), bài viết xin đưa ra một vài khía cạnh cuộc đời người nghệ sĩ tài sắc Kim Vui. Đó là những điều hết sức đặc biệt nhưng ít người biết tới.

***

"Năm 10 tuổi tôi đã được chòm xóm quý mến. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp những cụ già nhà bên khi con cái các cụ phải quần quật làm việc ở Chợ Lớn hoặc các bến tàu Sài Gòn. Tôi giúp họ làm việc vặt và còn múa hát giúp vui nữa. Những cụ già đó là khán giả đầu tiên của tôi." (BMTY-Trang 44)

Con đường tới với âm nhạc của "cô bé Vui" hồn nhiên như thế. Về sau, người ta chỉ nhắc tới Kim Vui tài năng tuổi 17. Nào biết tài năng bắt nguồn từ một Kim Vui sẵn mang trong mình một trái tim mẫn cảm và nhân hậu.

Tài múa hát đã đưa Kim Vui lên sân khấu, kiếm được tiền khi mới 14. Nhưng Kim Vui không muốn thế: "Kim Vui muốn trở thành ca sĩ chứ không phải nghệ nhân khiêu vũ." (BMTY-Trang 49)

Về sau, khi nhìn lại quãng đời đã qua, Kim Vui tâm sự:

"Là một ca sĩ có tiếng, rồi tài tử và đôi khi là họa sĩ, tôi thấy sự diễn xuất và các sáng tác của tôi lúc nào cũng hàm chứa nội dung về đất nước tôi, Việt Nam." (BMTY-Trang 18)

Tuy còn rất trẻ, Kim Vui đã có ý thức công dân rõ rệt. Kim Vui tham gia ban văn nghệ của Đặc Ủy Phủ Công Dân Vụ năm 16.

"Biết được những thay đổi trong đất nước, tôi cho là tôi có thể có cơ hội đóng góp một phần nhỏ vào hoạt động yêu nước đang ló dạng ở Miền Nam. Tôi nghĩ tôi có thể tham gia một một lý tưởng vượt trên việc trình diễn nghệ thuật." (BMTY-Trang 62)

"Các trình diễn, múa  hát pha lẫn những kêu gọi chính trị của chúng tôi ở các thủ phủ quận, ở các thôn ấp. (...) Chúng tôi được hoan nghênh ở mọi nơi vì người dân muốn có sự giải khuây. Và cũng có nhiều người tò tò về chính phủ mới." (BMTY-Trang 63) (3)

Qua những chuyến công tác khắp nơi, có khi tới tận cao nguyên, Kim Vui chứng kiến rất nhiều cảnh đời. Cô gái ấy bắt đầu băn khoăn về tình hình đất nước:

"Tuy chưa biết chắc những ưu tư chính trị thực sự phải là gì, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, và bắt đầu đặt câu hỏi. Tuy chỉ là một diễn viên trẻ, tôi vẫn có cơ hội trình bày suy nghĩ với ông Kiều Công Cung. Ông cũng là một người miền Nam, luôn thân thiện và hành xử đáng kính." (BMTY-Trang 72)

Tình yêu nghệ thuật, tình yêu đất nước là hai nét nổi bật ở Kim Vui. 

Ngoài ca hát, Kim Vui còn thích vẽ tranh. Có thể nhờ năng khiếu mỹ thuật nên cô ca sĩ trẻ Kim Vui thành công khi hát bản "Le Beau Danube Blue", một ca khúc đã là "của riêng" đàn chị Thái Thanh. Có lẽ lúc hát, Kim Vui đã "vẽ" một giòng sông xanh tuyệt đẹp trong óc, và rồi cứ thế diễn tả ra?

Phận gái thời ly loạn, Kim Vui giữ cho riêng mình mối ưu tư thời cuộc. 

Thế nhưng, định mệnh dường như mỉm cười với Kim Vui. Kim Vui được gặp một người cùng hướng về mảnh đất họ đang có mặt: Miền Nam Việt Nam.

Hai kẻ xa lạ, không cùng màu da, không cùng tiếng nói, gặp nhau thật tình cờ. 

"Tôi không diễn tả được cảm tưởng khi nhìn sâu vào đôi mắt đó: xám, xanh nhạt, xanh lá cây, một sự hòa hợp của những màu đó. Người khách mỉm cười, nhẹ nhàng. (…) Và lúc này đây, tôi hoàn toàn chết sững, ngay trong quán cà phê của tôi." (BMTY-Trang 100)

Người đàn ông ấy, như một cánh chim bằng, đến rồi lại đi…

"Anh thường nói mơ hồ về những chỗ anh đi, những việc anh làm và những người cùng làm việc với anh. (...) Anh sẽ vắng mặt chỉ vài ngày, nhưng biết anh sẽ lái xe trên những con đường mà nhiều người khác không đi, tôi bắt đầu cầu nguyện cho anh hằng đêm." (BMTY-Trang 106)

Lúc gặp nhau, họ nói với nhau những lời mật ngọt yêu thương chăng?

"Sau khi tôi từ Sài Gòn trở về, lần đầu chúng tôi có một cuộc bàn luận chính trị sâu hơn bình thường. Anh nói tới những ngày đi vào các thôn ấp trước khi quay về Đà Lạt. Anh cho rằng thay vì giải quyết những tệ hại, chính phủ lại làm ra những lỗi lầm khiến các vấn đề tệ hại trầm trọng thêm. Anh tin hai lỗi lầm quan trọng nhất là việc các nhân viên chức trách thiếu kính trọng đối với người dân, nhất là người dân ở thôn quê. Lỗi thứ hai là đặt các luật lệ thiếu hợp lý làm gia tăng sự căng thẳng giữa Phật Giáo và Công Giáo." (BMTY-Trang 107)

"Anh nói trong một, hai ngày nữa anh lại lên đường, đi về những tỉnh hướng Bắc. Tôi hỏi anh, tôi có thể đi theo không. Nhưng anh phản ứng bằng một nụ cười tếu và bảo chẳng thể nào đi như thế được." (BMTY-Trang 107)

Khi tài năng ở một mỹ nhân được cộng thêm lòng dũng cảm, thử hỏi, có người đàn ông nào không bị quyến rũ?

Thế nhưng, với người đàn ông ấy, vẫn còn có một thứ quyến rũ hơn.

"Cuộc chiến, một phiến nam châm phức tạp, đa chiều, lấp lánh như kiếng vạn hoa hãi hùng sẽ kéo anh và các bạn anh, chìm dẫn vào các thôn ấp, các rừng rậm, để tìm một công thức thắng cuộc." (BMTY-Trang 143)

Tình yêu của Kim Vui và "anh", rất gần với câu: "Yêu, không là cùng nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng." (4)

Thế nên, không quá khó để thấy tình yêu của hai người ngày càng nồng nàn hơn.

"Anh giải thích anh không muốn đưa tôi về phía Bắc, bên trên Nha Trang, vì mỗi lần chúng tôi gần nhau anh lại yêu tôi hơn. Nên anh không muốn tôi gặp bất cứ nguy hiểm nào." (BMTY-Trang 126)

Nhưng, người đàn ông ấy, trớ trêu thay, rất giống với "anh" trong bài hát "Chân Trời Tím." - Ba chữ định mệnh gắn liền với Kim Vui.

"Anh từ lửa khói quê hương. Đường hun hút biên cương. Một mình ngắm trăng suông." (5)

Còn Kim Vui, rất giống với "em" trong bản nhạc buồn.

"Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím. Mơ chúng ta in bóng chân trời xa. Nhưng anh biết muôn đời, muôn kiếp sau. Anh với em không thể đến gần nhau."

Chân trời tím lãng mạn kia, không có anh và em.

Bởi, anh cuối cùng đã chọn. 

Anh chọn, không có em.

"Anh đã giảm cân rất nhiều và ít khi cười. Theo tôi nhớ, đúng hơn, chẳng bao giờ thấy anh cười. Hình như, anh chỉ cảm thấy thoải mái khi tôi hỏi thăm các người bạn đã đi theo anh, người Việt và người Mỹ. Mới thoáng chốc, tôi có cảm tưởng như mới chỉ vài giờ, anh đã lại lên đường. Tôi chưa có cơ hội để cho anh biết tôi đã hoàn tất thủ tục ly dị và lúc này có thể tự do thành hôn với anh." 

"Tôi biết với anh, chẳng người đàn bà nào khác có thể sánh với tôi, nhưng tôi chưa đoán trước được các tiếng gọi hấp dẫn ma quái: những tiếng gọi thì thầm của những người bạn chiến đấu, một sự mạo hiểm chung và cùng hy sinh cho một lý tưởng cao thượng." (BMTY-Trang 155)

"Rồi anh xuất hiện ở nhà tôi, bẩn thỉu, mỏi mệt, trông như một bóng ma của người tôi yêu. Trong nhà đang có bạn tôi, một họa sĩ và hai ký giả, đang ở phòng khách. Anh không chào họ, chỉ cầm tay đưa tôi vào bếp.

Anh bất thần bảo tôi là anh không thể tiếp tục phân đôi người anh để vừa đến với tôi, vừa tham gia cuộc chiến. Anh sẽ không trở lại Sài Gòn để cùng chia xẻ cuộc đời với tôi nữa. Không có thời giờ cho hai chúng tôi, không có không gian cho tôi trong thế giới của anh. Tôi lập tức chết sững, ngã xuống sàn, và không thể ngừng khóc. Frank quay người, biến mất." (BMTY-Trang 157)

Người đàn ông tên Frank - "Frank Scotton."

Frank Scotton tới Sài Gòn năm 1962 khi vừa 24 tuổi. Suốt 13 năm sau đó, Frank miệt mài với sứ mạng hỗ trợ Miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến chống xâm lược.

Thế nhưng, nỗ lực của Frank, cùng nỗ lực của hàng triệu người dân Miền Nam, đã không thể vượt qua những thử thách khắc nghiệt.

***

Tác phẩm "Uphill Battle" của Frank Scotton ra đời trước "Love Found and Lost" của Kim Vui. 

Trong "Lời Ngỏ về ấn bản Việt ngữ", Frank viết như sau:

"Cuối cùng, nếu bạn đọc cảm thấy không vui với những mô tả của tôi về những khiếm khuyết của phía Việt Nam, thì xin hãy đọc lại những nhận xét của tôi về những khuyết điểm còn trầm trọng hơn của phía Hoa Kỳ. Thay vì đổ lỗi cho nhau, chúng ta nên tìm cách hiểu rõ bản chất bất định của cuộc chiến." (6)

Cuộc chiến ấy, Frank gọi là "Cuộc Chiến Leo Dốc." Ở đó, khó khăn chồng chất khó khăn, oằn nặng trên vai con dân Miền Nam. Ở đó, tất cả đều là nạn nhân. Ở đó, tất cả đều bất định. Cũng bất định một mối tình - Mối tình của Kim Vui.

"Hai tình yêu đặc biệt và lâu dài nhất của tôi là tình yêu dành cho quê hương đã sinh ra tôi, và tình yêu dành cho một người đàn ông." (BMTY-Trang 20)

Tình yêu thứ hai Kim Vui đã tìm lại. 

Tình yêu thứ nhất thì sao?

Phải chăng, tình yêu ấy như một "bóng mây" - "Bóng Mây Tình Yêu" - ngay ở trên mà không sao với tới.

Để rồi, dù tiếng hát không còn cất cao nữa, nhưng những thổn thức trái tim, mãi trào dâng mà không thể nhận chìm.

Tổ Quốc ơi! 

Yêu người, yêu cả một đời! 

***

Trịnh Bình An 

(10/2023)

Ghi Chú:

  1. Ca khúc "Nỗi Lòng" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh. 

  2. "Bóng Mây Tình Yêu - Hồi Ký Kim Vui" - 280 trang. Ấn phí $25 usd. Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản năm 2023. Để mua sách qua bưu điện, xin gửi chi phiếu về: VLAC /TS Tiếng Quê Hương -  P.O. Box 4653, Falls Church, VA 22044, USA. Liên lạc email: uyenthaodc@gmail.com . Hay, đặt mua online trên trang Barnes & Noble.

https://www.barnesandnoble.com/w/bong-may-tinh-yeu-dung-phan/1144050060

  1. Về giai đoạn Kim Vui hoạt động tại Đặc Ủy Phủ Công Dân Vụ, người viết đươc nghe nhà văn Uyên Thao (người sáng lập Tủ Sách Tiếng Quê Hương) kể rằng: Ông Nguyễn Ngọc Lương (từng là ký giả có tiếng của tờ New York Times) khi còn làm việc ở Phủ Công Dân Vụ đã từng nói về thiếu nữ Kim Vui với sự trân trọng đặc biệt: "Kim Vui có ý thức rất tốt trong công việc.

  2. Ca khúc "Chân Trời Tím" của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (1964 - ký tên Anh Chương và Nguyễn Văn Hạnh). Tiểu thuyết cùng tên của nhà văn quân đội Văn Quang (1964). Phim điện ảnh cùng tên của đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc (1971).

  3. "Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction." danh ngôn của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry.

"Uphill Battle: Reflections on Viet Nam Counterinsurgency" (Cuộc Chiến Leo Dốc: Suy nghiệm về Chiến Tranh Chống Du Kích tại Việt Nam) - Hồi ký Frank Scotton. Dịch giả Phan Lê Dũng. 560 trang. Tủ Sách Tiếng Quê Hương xuất bản 2015. Ấn phí $25 usd. Hay, đặt mua online trên trang Amazon.


Thứ Ba, 13 tháng 9, 2022

Thuật Hoài Cảm Tác

 

Bao năm lưu lạc tóc tai nhàu
Biệt xứ trời đày mãi tận đâu?
Lúc trẻ anh mang tình đất nước
Khi già em gánh chuyện nương dâu
Nằm gai nếm mật càng chua xót
Lội suối băng đèo lắm khổ đau
Cảm khái thương ai trào nước mắt
Tào khang chung thủy há mong cầu…

Thanh Song Kim Phú
(Họa Vần)
***
Bài Họa: 

Người Việt lưu vong tim nát nhàu
Trời nam, biển bắc, khắp năm châu.
Người trước đã từng đền ơn nước
Kẻ sau sao chịu cảnh bể dâu?
Trông về quê cũ Kim lòng xót
Sống trên đất mới Phú tâm đau.
Dẫu im không nói, buồn lên mắt.
Chữ chữ viết ra, mãi ươm sầu.

Trịnh Bình An