
Trời đang nắng đẹp, sao Trời đổ mưa?
Giao mùa, Thu đã về chưa?
Mà sao... một lá vàng vừa rụng rơi?
Sao đi vội vã… Thúy ơi!
Em đi để lại “Con côi”, một mình.
“Phu quân” đang lúc bệnh tình.
Biệt ly vào lúc, gia đình neo đơn.
Buồn này, nào có buồn hơn!
Sinh thời em giấu, nguồn cơn ai từng!
Gọi phone thăm, vẫn bình thường.
Vẫn ngâm thơ, giọng dễ thương ngọt ngào.
Lời thơ u uẩn nao nao.
Tưởng rằng, bút pháp thuở nào tới nay!
Mệnh Trời huyền bí, ai hay!
Bỗng nghe vĩnh biệt, buồn ray rứt buồn!
Tiễn em, dòng lệ mưa tuôn.
Bầu trời tang trắng, mây vương bốn bề!
Đã đành “Sống gửi, Thác về”!
Nhưng “Tình Văn-Bút” trăm bề xót thương.
Nhớ lần Hội thảo Văn chương.
Thúy ngâm thơ, giọng như sương mơ màng.
Thơ vào mắt lệ hai hàng.
Thơ lên mái tóc, mênh mang u huyền.
Than ôi!... Lãm Thúy nhu hiền,
Mà sao nặng những, ưu phiền tâm tư.
Thúy ơi!... Đi thật rồi ư?
“Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi” như thuở nào!
“Tâm Tình” “Từ Mẫu” tối cao.
Âm thầm “Từ Biệt” hết, sao cho đành! (*)
Khóc thương, Lãm Thúy hiền lành.
Khóc cô em gái, tài danh vẹn tuyền.
Thôi thì… Mệnh đã tròn Duyên.
Nguyện cầu Hồn hưởng an nhiên muôn đời!
Buồn thay!... Thúy đã đi rồi!
Hương trầm, xin tiễn biệt Người Tri Âm.
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
(*) Tên 4 Thi phẩm tuyệt bút của Cố Nữ sĩ Lãm Thúy:
“Còn Nguyên Nỗi Ngậm Ngùi” ; “Tâm Tình” ;
“Từ Mẫu” ; “Từ Biệt”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét