Miệng mỉm cười, hôn bố, mắt long lanh!
Nhìn bố đăm đăm, rồi giã biệt nhanh.
Bố tỉnh dậy với hai dòng nước mắt!
Bố không khóc vì nỗi buồn hiu hắt,
Mà khóc vì, sung sướng được gặp con!
Có phải, theo mây qua đỉnh Thái Sơn...
Nghĩ đến bố, lòng mến thương bổi hổi?
Nên về thăm bố, rồi đi rất vội,
Không dặn dò, cũng chẳng nói năng chi.
Con yêu dấu ơi… con đã ra đi,
Vẫn sinh động trong trái tim bố mẹ.
Trên Thiên Đàng, con hãy mừng vui nhé!
Bố mẹ gặp con, trong mỗi kinh cầu!
Dù âm dương, song chẳng cách biệt nhau,
Cứ thỉnh thoảng, nhớ về thăm bố mẹ!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét