Thứ Ba, 30 tháng 6, 2026

Chị Tôi

 
(Chị Kim Loan & Anh Linh)

Chị tôi, người con thứ năm, nhưng là gái thứ tư trong một gia đình gồm chín anh chị em. Theo thứ tự, có ba người chị đứng trước, rồi đến người anh cả. Chị ở giữa. Sau chị, lần lượt ba cô em gái, và tôi, cậu con trai út. Chị gánh trên vai chiếc đòn gánh, cân rất bằng, với mỗi bên có ba gái và một trai.

Gia đình tôi sống ở miền quê, dù mang tiếng giàu có. Ba tôi dạo ấy làm chánh tổng trong vùng, ông cũng là thành viên hội đồng tỉnh hạt. Như bao gia đình thời đó, với quan niệm, con gái rồi cũng lấy chồng, trường ốc lại xa xôi, chị chỉ học biết những gì cần, để cùng phụ với mẹ buôn bán nơi cửa hàng ở chợ và giúp quán xuyến công việc đồng áng, mỗi năm khi ngày mùa đến.

Kim Loan, tên chị, một loài chim. Có lẽ vì vậy, chị thuộc loại xinh gái, ngoan hiền, đảm đang và quán xuyến. Rất nhiều người theo đuổi, nhất là các sĩ quan nơi đơn vị quân đội gần đó. Vậy mà ba mẹ cũng như chị lại chọn một anh lính, cấp bậc chỉ hạ sĩ, y tá đồn binh, nhưng bù lại, anh bô trai, hiền lành và ngoan đạo. Cả gia đình tôi, ai cũng mến anh.

Hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước, vì nằm bên bờ Bắc vĩ tuyến 17, chúng tôi đã phải rời quê hương. Bằng nhiều phương tiện khác nhau, sau nhiều tháng trôi dạt qua bao trại tạm cư, cuối cùng chúng tôi đến thành phố biển Nha Trang, được đưa đến một nơi cách Nha Trang 31 cây số về hướng Nam. Chúng tôi sống nhờ ở nơi đây một thời gian, chờ trại định cư đang được thành lập cách đó một cây số.

Anh Linh, người yêu chị, trước đó, được thuyên chuyển về làm ở quân y viện Ban Mê Thuột. Dạo ấy liên lạc qua bưu điện rất khó khăn, thế mà không hiểu sao, chỉ mấy ngày sau khi chúng tôi đến nơi tạm dung ấy, vượt chặng đường gần hai trăm cây số, anh đã tìm về với chị. Tình yêu quả thật là kỳ diệu! Chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện.
Anh chị đã thành hôn không lâu sau đó tại ngôi nhà thờ tạm thô sơ nơi trại định cư, vách bằng đất sét trộn với rơm, mái lá dừa, mới được dựng lên trên một vùng đất hoang vu, nổi tiếng có nhiều thú dữ: “Cọp Khánh Hòa, Ma Bình Thuận!”
Những đứa con lần lượt chào đời và gia đình anh chị ngày lớn dần. Nhờ siêng năng làm việc, chồng chị dần dần thăng cấp bậc, từ hạ sĩ quan, qua nhiều năm tháng, và khóa học khác nhau, anh đã tiến lên hàng sĩ quan, được thuyên chuyển về Saigon.

Đó cũng là lúc, mái nhà anh chị trở thành nơi dung thân cho không biết bao nhiêu người, từ em anh, đến cả anh em chị. Không những thế, bà con gần xa, thậm chí quen biết sơ hay là người làng, cũng đều đến cư ngụ nơi tổ ấm gia đình anh chị, đôi khi chỉ qua đêm, một vài ngày, nhưng cũng có lúc, tuần nầy qua tuần kia, tháng nầy qua tháng nọ, để học hành, hay theo đuổi sự nghiệp riêng của mỗi người. Dù không giàu có gì, anh chị vẫn mở rộng vòng tay chào đón tất cả, không nề hà, than vãn!
Tính anh ít nói, trông có vẻ nghiêm khắc là đàng khác, trái lại chị đảm đang, quán xuyến, hiền hòa, nổi tiếng là một nhà ngoại giao giỏi. Chị chiếm được cảm tình bà con lối xóm, gần xa.

Nhớ lại những năm tháng sống với gia đình anh chị, dạo ấy tôi học năm cuối trung học, chưa khi nào bị anh chị rầy la, không phải, chỉ vì tôi vốn ngoan hiền, nhưng cũng nhờ tính anh chị biết nhịn nhục. Những năm tháng sau ngày trưởng thành, có sự nghiệp, gia đình con cái, chưa bao giờ tôi nghe chị kể công với bất cứ ai, hoặc than phiền về những gì anh chị đã đương đầu, phải mang gánh nặng, giúp người nầy kẻ nọ, nhất là thời gian sau ngày miền Nam bị cưỡng chiếm.

***
[Tống Viết Minh, anh Hóa (con cả), chị Kim Loan]

Ngày còn đi làm, phải thức dậy từ sáu giờ sáng, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tôi lên xe. Quãng đường không xa gì mấy, nhưng vì nạn kẹt xe, phải mất ít nhất một giờ rưỡi, mới đến được sở làm. Trái lại, sau ngày về hưu, tôi vẫn có thói quen, dầu thức dậy sớm, mắt ngủ đã no, nhưng vẫn nằm nướng trên giường, mở vô tuyến nghe tin tức thời sự, rồi qua mạng, lướt xem thư tín mãi cho đến 10 giờ mới dậy, bắt đầu một ngày mới.

Thói quen đó, bà con gần như ai cũng biết, nên không một người nào nỡ quấy rầy, khi biết tôi đang nướng! Thế nhưng sáng nay, mới sáu giờ hơn, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, ngạc nhiên, tôi cầm máy, thấy tên cô cháu gái, con bà chị ruột, gọi. Sau câu chào hỏi xã giao, Phụng, tên cháu, nói: “Cậu ơi, mẹ cháu mất rồi!” giọng khá bình tĩnh, cháu tiếp: “Đêm qua, lúc 11 giờ, như luật thăm viếng quy định, cháu rời bệnh viện về nhà. Đang ngủ, nhà thương gọi báo cho biết, mẹ đi lúc 12 giờ 10 sáng. Người nữ y tá tiếp:”Ai trong gia đình muốn đến với mẹ, hãy cố nhanh chân, nhà quàn chỉ có thể đợi đến ba giờ sáng.”“Chị em chúng con đã cùng vào nhìn mẹ một lần cuối. Giờ thì họ đã đưa mẹ đi rồi!”

Dầu chờ đợi đã từ lâu, thế nhưng tôi không khỏi lặng người khi nghe cháu báo tin. Sau vài giây cố gắng giữ bình tĩnh, tôi hỏi cháu:”Thế con có biết nhà quàn nào không?” Cháu trả lời không hề biết gì cả. Không muốn tạo bực bội gì thêm, tôi nói đôi lời chia buồn và yêu cầu cháu cho biết lịch trình liên quan đến mẹ trong những ngày sắp tới, cũng như những gì chúng tôi có thể giúp các cháu đối diện với đại tang mẹ, trước khi gác máy.
***
Gia đình chúng tôi có tất cả chín anh chị em, hai trai và bảy gái Theo năm tháng, lần lượt hết người nầy đến người kia ra đi, còn lại ba chị em. Tôi ở Los Angeles, chị ở quận Cam, một bà chị nữa kế tôi ở Dallas, Texas. Như cái kiềng ba chân. Dù ở ba nơi, chúng tôi vẫn liên lạc, nâng đỡ và thăm viếng nhau. Giờ chị ra đi, chiếc kiềng ấy nay chỉ còn hai chân! Mất chị, tôi cứ như mất đi một phần của thân thể! Tôi vừa buồn, vừa mừng cho chị. Cái chết giải thoát bao đau đớn, hành hạ thân xác chị, để lại nơi tôi một nỗi buồn khó nguôi!

Mới chỉ cách đây một năm, dầu tuổi đã khá cao, chị sống với người con gái thứ năm, là một dược sĩ và cô cháu ngoại, đã vào học trường ngành, sau khi tốt nghiệp đại học. Chị bị chứng tiểu đường từ lâu, dù không khỏe lắm, nhưng với thuốc thang, kiêng cữ, chị vẫn đi lại và tự túc gần như hết mọi chuyện. Xem ra cuộc sống chị khá hạnh phúc bên con cháu. Chỉ một lần vô ý vấp ngã, phải vào nằm nhà thương, dù chấn thương không nặng, não bộ cũng như xương cốt không bị gì, nhưng với một người 89 tuổi đời, biến cố nầy đã để lại nơi thân xác chị những hệ lụy không mấy tốt.

Khi rời nhà thương, Bác Sĩ cho biết, chị cần phải tập vật lý trị liệu, mới có thể đi đứng vững được. Là đứa em út trong gia đình, với vốn liếng chuyên môn về Y khoa sẵn có, tôi đã cố khuyên chị nên vào nằm nursing home một thời gian như lời Bác Sĩ đề nghị. Không biết trong thâm tâm thì sao, với tôi, chị tỏ vẻ đồng ý. Dạo ấy chị còn nói năng được.

Thế nhưng chỉ vài hôm sau, tôi rất ngạc nhiên, khi hay tin, chị đã về nhà với các cháu.“Mẹ vào nursing home, nghĩ tủi thân cứ khóc hoài, không tập tành gì được cả. Chiều mẹ, không đành lòng, phải đưa mẹ về!” cháu tâm sự với tôi! Tôi thở dài, khi nghĩ đến tương lai không mấy sáng sủa sẽ đến với chị trong những tháng ngày sắp đến!

Những lần ngã té và nhập viện tiếp theo, sức khỏe chị yếu dần. Nào là nhiễm trùng máu, hết cơ quan nầy, đến chức năng kia thay phiên nhau rối loạn. Từ mất hồng cầu, BS phải cho chuyền máu đến thận ngừng hoạt động, khiến phải lọc máu. Các bác sĩ thuộc nhiều phân khoa khác nhau đã không nề hà tận dụng tất cả các phương cách trị liệu. Họ đã vật lộn, không cho tử thần cướp chị đi khỏi đám con hết mực thương yêu, săn sóc ngày đêm, nhưng không làm sao đem chị về lại với nếp sống trước đây được! Chị ra vào nhà thương gần như thường xuyên. Số ngày nằm bệnh viện càng kéo dài, nhiều hơn số ngày ở nhà!

Từ ngày chị trở bệnh nặng, sợ mang mầm bệnh đến cho mẹ, các cháu, con của chị, trong đó có hai cô dược sĩ, tuyệt đối không cho bà con đến thăm! Chúng tôi thông cảm và tuân hành quyết định của các cháu. Tình trạng bệnh chị đã không hề thuyên giảm, mà còn trở nặng hơn. Thế rồi, sau một năm trời cấm đoán, không hiểu vì lý do gì, vài tuần trước khi chị mất, các cháu không còn khắt khe chuyện viếng thăm, nhờ đó bà con có thể đến với chị, khi chị chẳng còn biết gì. Dây nhợ chằng chịt giăng khắp người. Sao thảm thương, tội nghiệp cho chị đến vậy! Chị nằm đó như một thân cây, mắt vẫn mở, nhưng không nhận ra bất cứ ai. Tim tôi như se lại! Chị không biết chúng tôi, nhưng chúng tôi biết đó là chị! Dầu sao, chúng tôi cũng đã có thể đến thăm một lần cuối trước khi chị ra đi. Giờ thì chị đã 90 tuổi!

***

Chưa được năm tuần sau khi chị ra đi, cô con gái thứ ba, cháu Kim Oanh, bệnh đã từ lâu lại theo chân mẹ, khi cháu chỉ mới 64 tuổi đời. Thêm một cái tang nữa cho gia đình!

Trước đây, khi ba mẹ cùng các chị em cháu rời Việt Nam diện HO, vì lớn tuổi, lại có thêm chồng con, gia đình cháu không được tháp tùng. Phải nhiều năm sau, qua bao thủ tục khó khăn, rắc rối, gia đình cháu mới được đoàn tụ. Thuộc loại: "Trâu chậm, uống nước đục." Cháu Kim Oanh lại mắc phải bệnh nặng, toàn thể gia đình, không theo câu tục ngữ "Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ," trái lại vẫn phải lao động, người nào việc nấy, nhưng luôn phải có một người ở nhà chăm sóc mẹ, bởi thế dù cả nhà vất vả chịu khó làm ăn, gia đình cháu cũng không làm sao khá lên được!

Thế nhưng, bù lại anh chị em cháu hết sức thương yêu giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau. Tôi vẫn còn nhớ, qua một lần trao đổi, khi chúng tôi tỏ ý muốn phụ giúp chi phí tang lễ của cháu. Lại cũng cháu Phụng, sau khi cám ơn và từ chối sự đóng góp của chúng tôi, cháu phân bua:”Cậu ơi, tất cả những gì xui xẻo, xấu xa, trong gia đình, chị Oanh lảnh hết, để lại những gì tốt đẹp cho chị em chúng con, bởi vậy chúng con sẽ lo lắng hết mọi chuyện thật tươm tất cho chị.” Một câu nói như một bài học về lòng yêu thương, vị tha mà không bao giờ tôi có thể quên được.

Tôi viết những dòng chữ nầy như một lời cảm ơn chân thành gửi đến anh chị. Mừng cho anh, sau hai mươi ba năm mòn mỏi đợi chờ, giờ đã có chị cùng đến sánh đôi. Anh chị từ nay sẽ mãi mãi bên nhau tại Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành, Huntington Beach, Nam California. Bên cạnh anh chị nay lại có thêm cháu Kim Oanh, cách anh chị chỉ có mấy bước chân. Anh chị và cháu hãy an nghỉ giấc ngàn thu nhe!

Bác sĩ Tống Viết Minh
YKSG. 65-72, HD. 19, SB. 58/57 
Rancho Palos Verdes, California 24 -6-2026


1 nhận xét:

  1. Cám ơn chị Oanh báo tin và post bài viết rất cảm động về Chị Tôi của BS Tống Viết Minh. Xin thành kính chia buồn với anh Bác Sĩ Tống Viết Minh và tang gia về sự ra đi của bà Kim Loan và chị Kim Oanh. Xin cầu nguyện hương linh bà Kim Loan và chị Kim Oanh sớm về cõi an lành ạ
    Hồng Thúy

    Trả lờiXóa