Lại phải chờ em cuối ngã đường
Khi chiều phủ kín một màn sương
Thuyền xa mặt biển lòng đêm xoáy
Sóng vỗ triền sông cảnh lệ thường
Đỏ ngọn mây bồng chen trước ngõ
Đen dòng tóc mỏng dậy làn hương
Hờn duyên nửa kiếp vừa qua mộng
Lỡ cuộc tình chung quả khó lường .
LCT
23/O6/2O24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét