Vui quá không sao nói nên lời
Sài gòn nắng thiêu mà chợt mát
Thanh đa rộn rã tiếng em cười
Em xa phố núi đến với tôi
Từng con hẻm vắng bước song đôi
Quán cà phê nhỏ đường lầy lội
Uống giọt hương nồng trên đôi môi
Giòng sông Thanh đa lặng lờ trôi
Gió ghen trong nắng tóc em phơi
Len trong nắng mới lời em nói
Má đỏ hây hây khẽ mỉm cười
Đâu ngờ hạnh ngộ là lần cuối
Em tận Ca-li về với người
Thôi thế không mong chờ đợi nữa
Mùa đông Melbourne nhớ tháng mười!
An Nguyen
Đông 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét