Biết về đâu những mảnh hồn trôi nổi,
Nỗi buồn xưa theo cơn nắng vàng phai.
Ngày tháng hạ chỉ còn là bóng tối,
Đêm hoa đăng như một giấc ngủ dài!
Người năm cũ ôm tấm lòng trăn trở
Tóc màu sương cố níu lấy thời gian
Giữ lửa thiêng thắp sáng chí dựng cờ
Cho đất mẹ khỏi lầm than ly tán.
Cũng có kẻ từ mùa chinh chiến nọ
Vai lên đường oằn oại mớ hành trang
Nợ núi sông nên hóa thành cây cỏ
Bao ước mơ như khúc nhạc lỡ làng!
Đời vong quốc những người xưa muôn ngả
Hận ly hương ngày trước đã dần phai?
Xin cúi mặt cho tự do nghiệt ngã,
Hành trang xưa đã rớt tấm thẻ bài!
Trời viễn xứ tít xoay trong cơm áo
Chí hùng anh còn mỗi giấc chiêm bao
Tình chiến hữu mịt mờ nnhư hoang đảo
Nợ tang bồng thôi cũng vaẫy tay chào!
Ngẫm thế sự buồn in lên nếp trán
Chuyện mài gươm tàn theo bóng thời gian
Nhặt mảnh kiếm làm gương soi dấu đạn
Vết thù xưa, đau một kiếp dã tràng!
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét