Chắc là chải tóc bàn tay dịu dàng
Mượt mà tóc rẽ thu sang
Vần thơ anh lượn vội vàng lá rơi
Mỏng mềm hạt nắng tinh khôi
Tình anh nghiêng gió về ngồi bên em
Thu vàng đôi ngả lênh đênh
Tóc em chải xuống cho mềm lòng thu
Chải dài mái tóc sương mơ
Chiều trôi qua lối hẹn chờ xa xưa
Chờ em lá rụng bao mùa
Nỗi buồn xơ xác người chưa trở về
Tóc dài em rối cơn mê
Hay là tóc rối câu thề lứa đôi
Thôi em đừng rối nụ cười
Vần thơ thêm nhớ nghẹn lời xót xa
Em ngồi chải tóc mượt mà
Chải luôn mấy sợi thơ qua quấn lòng
Ru em tròn bước thong dong
Mùa thu vương vấn ẵm bồng dung nhan
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét