Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2024

Yesterday, When I Was Young - (Composer Lyricist: Charles Aznavour) - Thời Xưa, Khi Còn Trẻ (Nguyễn Thanh Dịch)

(Composer Lyricist: Charles Aznavour - Singer: Glen Campbell)

Yesterday, When I was Young

Yesterday, when I was young
The taste of life was sweet like rain upon my tongue

I teased at life as if it were a foolish game
the way an evening breeze would tease a candle flame

The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned
I always built to last on weak and shifting sand.

I lived by night and shunned the naked light of day
And only now, I see how the years have run away.

Yesterday, when I was young
There were so many songs that waited to be sung
So many wild pleasures that lay in store for me
And so much pain my dazzled eyes refused to see

I ran so fast that time and youth at last ran out
And I never stopped to think what life was all about.

And every conversation that I can recall
Concerned itself with me, and nothing else at all

Yesterday, the moon was blue
And every crazy day brought something new to do
And I used my magic age as if it were a wand
I never saw the waste and emptiness beyond.

The game of love I played with arrogance and pride
And every flame I lit, so quickly, quickly died.

The friends I made all seemed somehow to drift away
And only I am left on stage to end the play

Yesterday, when I was young
There were so many songs that waited to be sung
So many wild pleasures that lay in store for me
And so much pain my dazzled eyes refused to see

( And now, )
There are so many songs in me that won't be sung
'Cause I feel the bitter taste of tears upon my tongue
And the time has come for me to pay for yesterday
when I was young.

Composer Lyricist: Charles Aznavour

***
Bài Dịch:

Thời Xưa, Khi Còn Trẻ

Thời xưa, khi còn trẻ, tôi thấy hương vị cuộc sống thật ngot ngào, như vị ngọt của giọt mưa trên lưỡi.

Tôi đã đùa giỡn, diễu cợt cuộc sống, giống như làn gió chiều đùa giỡn,diễu cợt ngọn lửa nến.
( tôi coi thường, không trân quí thời gian)

Hàng ngàn giấc mơ tôi mơ ước, những điều thật đẹp đẽ, huy hoàng tôi dự tính, tôi đã luôn luôn xây dựng chúng trên nền cát mềm và luôn chuyển dịch.
( Vô Thường, biến đổi, không ổn định, không vững chắc)

Tôi đã sống trong đêm tối ( Vô Minh) và chối bỏ ánh sáng trần trụi sáng tỏ của ban ngày (ánh sáng của Trí Tuệ).
Và chỉ tới bây giờ, tôi mới thấy ra rằng năm tháng đã qua đi như thế nào (Tôi hối tiếc đã bỏ phí thời gian).

Thời xưa, khi tôi còn trẻ, biết bao bài ca thật đẹp đang đợi tôi cất tiếng, biết bao lạc thú đang chờ tôi hưởng thụ.
Và cũng có nhiều khổ đau nhưng đôi mắt lóa của tôi chối từ không chịu thấy.
( không thấy được Khổ Đế)

Tôi sống quá vội khiến thời gian và tuổi trẻ của tôi cuối cùng cũng qua đi. Và tôi chưa bao giờ một giây phút ngưng lại để suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống.

Và mọi chuyện tôi còn nhớ, tôi đều thấy chỉ liên quan tới mình Tôi, ngoài ra không có gì khác, không ai khác.
(Tôi chỉ quan tâm tới Tôi, tới những gì liên quan tới Tôi thôi- egocentric)

Thời xưa, khi còn trẻ, ánh trăng xanh thật đẹp.
Và mỗi ngày đều mang lại những việc mới để làm.
Và tôi đã dùng tuổi xuân của tôi làm như nó là đũa thần.
Mà không thấy được sự phí phạm thời gian đã qua và sự trống rỗng sắp tới.

Cuộc chơi Tình Yêu tôi đã đùa giỡn với lòng kiêu ngạo và tự hào. Và... từng ngọn lửa tình rồi cũng vội tắt.

Những người bạn tôi đã kết giao rồi cách nào đó cũng dần xa.
Chỉ còn lại mình tôi trên sàn diễn để chấm dứt cuộc chơi.

Và giờ đây, còn biết bao bài ca nhưng tôi không được cất tiếng hát, vì nay tôi đã cảm nhận được vị đắng của giọt lệ trên lưỡi: đã tới lúc tôi phải trả giá cho những gì tôi làm thời xưa khi tôi còn trẻ.

Thanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét