Phá vỡ vô thường thành trăm ngàn mảnh vụn
Một mảnh tặng em làm tấm áo che thân
Một mảnh tôi choàng làm tấm che gió bão
Của một thời chinh chiến cát bụi phù vân.
Xin tặng bạn tôi mảnh đao binh chinh chiến
Thắng hay thua hào khí ngun ngút sáng ngời
Mảnh vô thường cất giữ, nỗi hờn vong quốc
Biến đau thương thành đá tảng giữa cuộc đời.
Có và không, hai mặt tình đời đối kháng
Lạc loài bốn phương định dạng vùng đất lành
Những bước chân, mảnh tha hương đời đón nhận
Mảnh áo vô thường khoác trên vai lữ hành.
Kính tặng Mẹ mảnh vô thường nơi mộ địa
Lau cho khô dòng nước mắt vạn sầu lo
Tuổi trẻ giữa đất trời trên đường tuyệt lộ
Tấm ván vô thường vượt biển kiếm tự do.
Tế Luân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét