đọng trên lá cỏ, đón chiều rơi
Hoàng hôn trải tà huy chập choạng
cho trùng khơi mờ ảo đất, trời.
Người cũng bồi hồi trong quạnh quẽ
nhìn bóng mây bay cuối trời xa
Thả mơ ước trôi về bên Mẹ
Hôn ngấn lệ trên mắt đã nhòa.
Mẹ ơi! Con vẫn còn biệt xứ
Xa quá lối về thăm đất xưa
Mẹ chải sương đời trên tóc rũ
Mỏi mòn qua bao lượt nắng, mưa.
Nơi đây đêm tối đang dần xuống
Quê nhà chắc hẳn sắp bình minh?
Mẹ còn trăn trở trong giấc muộn
hay đã trầm ngâm nguyện lời kinh?
Đã bao năm hẹn lần, hẹn lựa
Mẹ mỗi ngày khắc khoải đợi, mong
Con đếm từng mùa qua khung cửa
Sáng, trưa, chiều, tối nhói cả lòng!
Ngồi bên song, con bồi hồi nhớ
nhịp võng đưa theo tiếng à ơi
Bao năm tháng ân cần nâng, đỡ
Thương làm sao lòng Mẹ Biển, Trời!
Tia nắng cuối ngày đang lịm tắt
Dấu thời gian hằn những nét nhòa
Thương Mẹ vẫn một niềm hiu hắt
Trung, Hiếu chưa tròn, xin thứ tha!
Huy Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét