Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

Nỗi Nhớ Bao La

 

Nhớ Sài gòn yên vui một thuở
Một thiên đường giữa cõi trần ai
Với không gian bóng mát cây dài
Ai cũng có một vài kỷ niệm

Mỗi cuối tháng rủ nhau ra tiệm
Chiều cuối tuần ghé bến Chương Dương
Nhìn ghe thuyền nghe dạ vấn vương
Vì chinh chiến làm quê hương cháy bỏng

Giữa Sài gòn ta không lạc lõng
Dù trưa hè nắng nóng cháy da
Qua biết bao năm tháng xa nhà
Ôi vẫn nhớ hàng me xanh mát

Trời Sài gòn xanh, cao bát ngát
Áo Sài gòn mát lụa Hà Đông
qua sông nào cũng nhớ Cầu Bông
Giữa Sài gòn ta không lạc lõng

Xuân Bảy Lăm ta bỗng mất Sài gòn
Và màu cờ vàng tươi thắm sắt son còn
Bao đại lộ không còn nghe tên tuổi
Kiếp tha phương dặm trường rong ruổi

Nghe nặng đầy nỗi nhớ niềm thương
Nỗi nhớ thương tà áo Trưng Vương
Và man mác đường Gia Long áo trắng
Sân Văn Khoa những chiều đẹp nắng

Ôi giờ đây cay đắng cỏ hoa
Nhớ Sài gòn tan nát cõi lòng ta
Một nỗi nhớ bao la bất tận
Một nỗi nhớ dâng trào uất hận

Nghĩ cho cùng còn căm giận chính ta
Không quyết tâm vì nợ nước thù nhà tranh đấu
Lời sông núi không đáp bằng xương máu
Nên thua mưu chồn cáo Trường Sơn

Trải một cơn dâu bể tang thương
Sài gòn đã mất tên từ đó!
Càng nghĩ càng thẹn cùng cây cỏ
Điệu buồn dài năm tháng gõ trong tim

Nên giờ đây ký ức cố đi tìm
Màu dĩ vãng từ dấu chân hoài niệm
Rừng kỷ niệm biết đâu mà đếm
Lối thiên đàng mất kiếm được sao

Chuyện phong thần chỉ có trong chiêm bao
Bên thắng cuộc đã chôn sâu tất cả
Ba mươi năm đó chỉ là cát đá
Vạn nẻo cuộc đời một giấc nam kha!

Sài gòn sống giữa lòng ta
Ngàn năm nhớ mãi câu ca Sài gòn
Thà như tượng đá kia mòn
Để cho lịch sử vàng son trường tồn

Bạch Đằng nắng đẹp hoàng hôn
Chương Dương vẫn đón ghe xuồng tắp vô
Ruổi rong vui kiếp thương hồ
Lâu lâu ghé bến thủ đô yêu kiều

Ngân nga vài tiếng chuông chiều
Nghe như tiếng nhạn buồn kêu nước ròng
Gọi tên năm tháng đau lòng
Nhà Bè nước chảy hai dòng ngược suôi

Chữ Y ba ngả chia đôi
Ai qua Bình Chánh đặng tôi đưa về
Thủ Thiêm rọi ánh trăng thề
Bóng phà hiện giữa giấc mê ngậm ngùi

Hỡi ai chia ngọt xẻ bùi
Hỡi ai đành nỡ chôn vùi tháng năm
chôn vùi ngày tháng xa xăm
Tự Do Công Lý biệt tăm xa vời

Một niềm đau hãy nhớ đời
Ngựa hồng đã chết bên trời quê hương
Sài gòn để nhớ để thương
Tháng Tư đau đớn để tang phượng buồn

M S Đèo Văn Trấn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét