Thứ Tư, 15 tháng 5, 2024

Chiều Thu

 

(Bến Ninh-kiều Cần-thơ 1995)

Con về Cần-thơ, dòng đời trôi nổi,

Ghé bến Ninh-kiều, một buổi chiều thu.

Giòng nước Hậu-giang trải thảm sương mù,

Gió về lạnh buốt, trời thu bẽ bàng!


Ninh-kiều ơi, trời thu sao quá phũ phàng,

Quay về phố thị, vỏ vàng hồn ai!

Mới hôm nào tình nghĩa đá chai,

Giờ đây mờ ảo, bi ai não nùng!


Thành phố còn nhưng hồn đã vải vung,

Cum ba, cụm bảy rối bung tơ vò.

Trăng thu vàng vạt sầu lo,

Hoa thu ngơ ngác ,cúm ro nhụy hồng!


Bước đi khắc khoải trong lòng,

Vẩn vơ theo gió nhớ lòng Đại-dương.

Câu hò tình nghĩa vấn vương,

Áo bà ba xinh đẹp,giờ đương bồng bềnh!


Đêm về cảnh vật chênh vênh,

Gió thu cóng lạnh, chiếu mền xác xơ.

Cố gởi hồn vào mộng vào mơ,

Ninh-kiều vương vấn, Cần-thơ ngậm ngùi!!


Tô Đình Đài



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét