Ai cầm dù biếc che người phương xa
Ai lau mái tóc mượt mà
Mà lòng sũng ướt tình qua êm đềm?
Mưa từ ký ức mưa êm
Bao năm còn ướt tóc mềm người thương
Mãi còn ngan ngát làn hương
Bay ngang ảo mộng ngát phương trời chờ
Nỗi buồn lau mãi chưa khô
Sóng buồn thương vỗ đôi bờ trùng khơi
Người đi bỏ lại nụ cười
Rơi trên góc phố chỗ ngồi hẹn nhau
Cơn mưa rơi lạc về đâu
Áo người bay đã qua cầu phiêu du
Tay cầm mấy giọt mưa thu
Đánh rơi nỗi nhớ che dù bóng ai
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét