Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2024

Hành Trình Của Mẹ


Năm tôi học để Tứ bị một hình phạt vì tội phá thầy dạy môn Sử Địa, chúng tôi thay đổi đề tài thuyết trình từ "Danh Nhân Thế Giới" trở thành " Giai Nhân Thế Giới" hihihi.... Đề tài bị phạt, chúng tôi chọn " Thiên Chúa Giáo". Thế là cả toán chia nhau đi tìm tài liệu, soạn bài. Nhờ thế mà tôi cảm nhận được niềm tin từ Đấng trên cao.

Mỗi Chúa Nhật sau khi sinh hoạt Hướng Đạo xong, tôi cùng 2 cô bạn đến một chủng viện, phụ giúp các Sơ chăm sóc cho các em con lai bị bỏ rơi. Có những em bệnh tật. Từ lần đầu sợ và ái ngại....dần dần nhìn tình thương yêu trìu mến của các Sơ dành cho các em, Với lòng cảm phục. Các Sơ đã cảm hóa lòng tôi. Tôi không còn rụt rè, không ghê sợ, tôi góp một bàn tay chăm sóc lau chùi, đút cho các em ăn uống.Trong ba năm liền. Niềm vui vô bờ mỗi khi tôi đến trung tâm này, được các Sơ chỉ bảo, trò chuyện, tôi bắt đầu muốn đi tu. Nhưng Sơ luôn khuyên nhủ, con hãy cố gắng trau dồi học tập. Sau này thành công rồi tính sau. Sau năm 1975, phong trào Hướng Đạo không còn, nơi các Sơ không còn tiện để được tự do đến.

Từ những cơ duyên đó, hình ảnh Mẹ Maria đến trong tôi rất diụ hiền, bên Mẹ tôi cảm nhận sự bình yên và niềm tin tín thác. Có lần tôi nói với Má tôi" Má ơi cho con vào Đạo được không Má?
- Má nói: "Ba Má thờ cúng Ông Bà, con hãy theo ba má, khi nào các con rời khỏi vòng tay má, lúc đó con muốn theo đạo nào cũng được". Thế là tôi yên lòng, âm thầm đến bên Mẹ. Mỗi Chúa Nhật tôi đến Nhà Thờ Chính Tòa ở Vĩnh Long nghe bài giảng. Tôi cứ nhủ lòng "Dự lễ ké" cũng ấm lòng.

Tháng 5 năm 1979, tôi rời Vĩnh Long, lúc ra đi, tôi mặc bộ đồ bà ba đen, tay sách chiếc giỏ đệm có vài thang thuốc bắc để giả dạng người trong vùng đi bổ thuốc, Từ bến xe Cần Thơ đến Rạch Giá để vượt biên. Trên chuyến xe lam từ ngã 3 Lộ Tẻ đi vào Rạch Sỏi, bên cạnh tôi là anh bộ đội. Ngoài mặt tôi bình tĩnh nhưng trong bụng đánh lô tô. Chỉ biết cầu nguyện Đức Mẹ phù hộ con. Khổ một nỗi, bộ đồ đen còn làm cái nước da trắng tố cáo thêm không phải dân miệt Kiên Giang. Bỗng anh ta nói "cô hiền giống một người, tôi thấy ở chợ trời bán tôi mua, tôi cũng không biết là ai". Rồi anh ta móc trong bóp hé ra bức ảnh, tôi liếc nhìn "Mẹ Maria" tôi xanh mặt, điếng cả người, tay chân bủn rủn. Anh ta hỏi tôi ở đâu? sao đi bổ thuốc xa vậy?. Mẹ ơi, xin che chở cho con thoát nạn hôm nay.

Sau 5 lần vượt biên thất bại, tôi cũng nhanh trí trả lời. "Đi thăm bà con bệnh, bà con tôi làm ở trường tiểu Học Rạch Sỏi". Xuống xe tôi đi nhanh về trường học, anh ta cũng đi theo. Đến cổng tôi vào phòng ăn của trường, anh ta mới quay lưng đi. Tôi gặp em chồng của chị tôi, chị nấu ăn cho nhân viên, thầy cô giáo của trường. Tôi ở suốt trong căn bếp của trường cho đến chạng vạng mới cùng chị ra về.

Một buổi sớm, trời tháng 5.1979 tôi xuống bến đò Rạch Sỏi để rời Việt Nam, lần này là lần cuối cùng tôi thoát và xa nhà, mất tất cả rồi. Trên đường đi cũng gặp trục trặc nhưng tôi luôn khẩn cầu Đức Mẹ xót thương.
Sang ngày thứ nhì,  tàu tôi bị 2 chiếc tàu hải tặc cướp. Một lần nữa tôi chỉ biết kêu cầu Đức Mẹ. "Mẹ ơi thương cứu tất cả nhất là những người con gái đã bị chúng bắt qua tàu của chúng, đừng để họ bị ô nhục. Mọi điều như nguyện con xin được vào Đạo". Tôi ngất đi không biết gì nữa, khi tĩnh lại, thì tất cả được thả về tàu bình an vô sự. Khó mà tin vào mắt mình, Nhưng một phép nhiệm màu đã khiến xui tàu buôn Singapore giải cứu chúng tôi.

Cuối cùng ngày 12.5.1979 tất cả người trong tàu được vào trại tị nạn Mã Lai. Con xin tạ ơn Mẹ đã luôn đồng hành bên con từ lúc khởi đầu.

Mùa Phục Sinh 1981, con được thực sự đến bên chân Mẹ với tất cả lòng cảm mến sâu xa, lòng biết ơn vô bờ bến. Mẹ đã khai sinh con một lần nữa trong đời.Mẹ đã dẫn dắt con đi. Mẹ mở mắt con nhìn đời với những điều đẹp đẽ và đầy yêu thương. Một niềm tin mãnh liệt để sống nơi đất lạ quê người.

Thời gian nối tiếp, khi đưa hai con đi lễ nhà thờ người Úc, nên mọi hiểu biết về đạo tôi không rành lắm. Chỉ biết đọc kinh và cầu nguyện, Sau khi các con trưởng thành, tôi trở lại sinh hoạt với cộng đồng công giáo Việt Nam. Tham gia vào ca đoàn, từ đó tôi được học hỏi thêm.

Năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, ngày 13.5.1917.
Tôi thật bất ngờ và cũng đầy xúc động vì ngày 12.5.1979 là ngày tôi được đặt chân lên đất Mã Lai.
Hết sức linh thiêng và mầu nhiệm!Trong cuộc đời tôi gặp nhiều chông gai, nhiều gian khổ. Nhưng lúc nào tôi cũng vượt qua và sống vui sống khỏe. Phải chăng đã có Mẹ cạnh bên. Con xin cảm tạ Mẹ cho con cuộc đời mới trong xã hội không thiếu tình người. 

***
Má của con ơi.
Từ khi đến Úc, hàng năm vào ngày 12. tháng 5 chính là Ngày Mother's Day. Con cũng được sống trọn vẹn tình yêu thương của hai con, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cũng vì chính điểm này con lại càng nhớ đến công ơn má nhiều hơn. Thương má nhiều hơn.
Má ơi! tất cả niềm hạnh phúc của con, con xin kính gửi về Má. Con tin nơi Thiên đường má hiểu lòng con. Con biết những ngõ ngách tâm hồn con má đều biết phải không má. Vì vậy mà con cố gắng sống tốt, sống tử tế để đẹp lòng má, và không phụ công ơn má đã tạo ra con.

Đêm nay khi mọi vật lắng im.
Con nghe có tiếng trong tim chuyện trò,
Như má thầm thì nho nhỏ,
Mùi hương của má lan tỏa không gian

Ôi yêu thương thật tràn đầy
Má ơi, hạnh phúc trong ngày Mother's Day!
Thương yêu Má!

Hôm nay ngày 12.5.2024 là Ngày Của Các Bà Mẹ. Con xin gom lại những hình ảnh Mẹ mà con đã gìn giữ từ bấy lâu nay, thay những cánh hoa dâng lên Mẹ. Mẹ đã vì thương con đi suốt chặng đường, đã ban cho con nhiều may mắn, yêu thương.
 
Những bức ảnh đã được ban phép và cầu nguyện. Tổng cộng 12 bức.
Ôi sao có sự trùng họp với con số 12? Phải chăng là một nhiệm mầu!
Con tạ ơn tình Mẹ, cho con được bình an cạnh Mẹ!
Con cám ơn Má, cho con nồng nàn yêu thương!
Cảm ơn những người bạn thân thương, là tri kỷ của tâm hồn!
Tất cả luôn cùng bên Mẹ qua những lưu vật quý báu và thiêng liêng này.

 1. Con bên Mẹ trong ngày rửa tội 1981 - Nhà thờ Collingwood.
 
2. Quà của Ba Mẹ đỡ đầu tặng - 1981

3. Quà tặng, khi tôi sanh đứa con trai đầu lòng năm 1983

4. Ba Má Sang Thoại để lại - trong chuyến nghỉ hè ở Brisbane 1991

5. Chị Hai tặng trong chuyến du lịch của chị ở Lộ Đức

6 Lúc không may, chị Xuân xin Cha J.M Vanney Nguyễn Văn Ngọc cầu nguyện từ Việt Nam tặng.

7. Trong lúc khổ đau.Được lời cầu nguyện của Cha Đinh Thanh Bình

8. Món quà cho căn nhà mới từ cậu em trai Út tặng.

9. Cha Peter Dương Bá Hoạt cầu nguyện từ Giáo Phận Đài Loan tặng

10. Con may mắn nhặt được từ chồng báo cũ bên đường 

11. Những món quà từ các bạn Hường, Bình, Nguyệt mang về từ Lộ Đức.

12. Hành trình của Mẹ từ Việt Nam sang trại tị nạn đi một vòng trái đất  
sau 47 đến Úc 2023

Trên đường vượt biển, bức ảnh Mẹ đã bị nước biển loang màu. Nhưng đẹp thay, vết loang như một chiếc lá thu.
Mẹ kính yêu! Nơi con đang sống trời đang Thu. Phải chăng Mẹ mang đến cho con những điều kỳ diệu!

Tạ ơn Đức Mẹ vô vàn
Chở che dìu dắt song hàng bước đi
Vượt bao sóng gió hiểm nguy
Đoàn con gắng sức kiên trì chẳng ngơi
Hành trình của Mẹ nhớ đời
Tháng Năm kính Mẹ với lời cầu kinh
Xin Mẹ thương xót nhậm tình
Quỳ bên chân Mẹ sấp mình tạ ơn
 Amen!

Kim Oanh
Melbourne Ngày Nhớ Ơn Mẹ 12.5.2024

 

2 nhận xét:

  1. Bài viết rất hay. Chị cũng như Kim Oanh, cả đời nương tựa cậy trông ở Đức Mẹ Maria. Lúc đi vượt biên, chị cũng mang theo tấm ảnh Đức Mẹ do một người bạn tặng. Đến nay là đã hơn nửa thế kỷ, chị vẫn giữ bên mình.
    Happy Mother's Day Kim Oanh.

    Trả lờiXóa
  2. Chị ơi! em cám ơn chị chia sẻ Ngày Của Mẹ với em nha. Thì ra 2 chị em mình lại cùng một niềm tin. Em cũng được may mắn như chi luôn có Đức Mẹ cạnh bên.
    Em chúc anh chị được nhiều sức khoẻ, ơn lành và hạnh phúc nha chị.
    Happy Mother's Day!

    Trả lờiXóa