có câu này em nhớ không em
anh nghe ca khúc ấy từng đêm:
" nhớ em nhiều, nhưng anh chẳng nói
vì nói ra cũng chỉ vậy thôi!" (*)
giờ hai ta mỗi đứa một nơi
đành cháp nhận phương trời cách biệt!
nỗi nhớ ấy nói sao cho hết
thôi ta đành cất giữ trong tim
kìa phương nam chim trắng đi tìm
một con sáo sổ lồng qua trời Mỹ!
Em ở lại Sài Gòn mộng mị
với muộn phiền giấc ngủ cô đơn
phương trời anh gió tuyết buồn hơn
với tay trắng đi trong buốt giá
tình khúc ấy nghe sao buồn quá
đường em đi là đúng phải không?
bởi chúng ta không phải vợ chồng
nên anh chỉ biết ca niệm khúc!
vì mải miết đuổi theo hạnh phúc
nhưng bạc tiền có nghĩa gì đâu
để rồi em thổn thức canh thâu
anh đánh mất mùa xuân tuổi trẻ
dù mai đây xa lìa đất mẹ
anh vẫn còn gọi mãi tên em
anh vẫn mơ ngày tháng êm đềm
một cuộc sống trong căn nhà nhỏ
chúng ta có thảo nguyên cây cỏ
cánh đồng xanh đẹp tựa thiên đường
anh không mơ ánh sáng phố phường
mà chỉ ước đôi tim gắn bó
thôi em hãy rời con đường đó
tới bên anh rau cháo qua ngày
đời tự do như cánh chim bay
như dã thú thương yêu sỏi đá
ham muồn chi cuộc đời chắp vá
toàn mưu toan gian dối lọc lừa
ôi đời người như giấc ngủ trưa
khi tỉnh dậy thấy bàn tay trắng
mới chợt biết đường đời cay đắng
và cuộc đời chẳng đẹp như mơ
gọi ông trời, trời cứ làm ngơ
đành chấp nhận làm người đi biển
Ôi đi mãi dường đi không đến
cứ quẩn quanh một cõi đi về
chỉ thấy em trong một giấc mê
nên có nhớ cũng vậy thôi em ạ!
Mường So Đèo Văn Trấn
Altoona, United States
04/23/2024
* Theo lời nhạc Bài Không Tên Cuối Cùng - Vũ Thành An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét