Thứ Năm, 9 tháng 5, 2024

Đành Để Bướm Bay Xa



Tình cờ lục một ngăn kéo cũ
Tìm thấy chồng thư tình rất cũ, rất xưa
Nét chữ thân quen, cảm xúc mấy cho vừa
Em đã khóc, nhớ ngày xưa anh hứa

Chữ của anh như tính tình anh.. bay bướm!
Những hàng chữ bay bay, lả lướt
Anh viết thư thật hay, mà mượt!
Anh làm thơ cũng tình quá đỗi tình!
Là người tình lý tưởng, người đàn ông hào hoa
Lại có duyên, không ăn nói ba hoa
Có nhiều người mết mê anh là phải

Khi yêu anh, em ngây thơ chưa biết
Cứ tưởng tình là vĩnh cửu, trăm năm!
Có ngờ đâu tình rét buốt căm căm!
Như mây tan trên trời cao thăm thẳm

Anh yêu dấu, em yêu anh tha thiết!
nên không hiểu.. chẳng thể nào hiểu nỗi
Anh yêu em, còn yêu thêm người ta?
Nói với em... tim đã chật chỗ mà!
Sao còn chỗ để dành cho người khác?!

Là loài bướm nên đào hoa ong bướm

Bướm đa tình nên bay lượn trăng hoa
Phải có hoa, bướm mới sống còn
Rồi một ngày bươm bướm sẽ bay xa!

Em yêu thích anh,
có nhiều người cũng giống em, yêu thích!
Không chấp nhận điều này
Chỉ làm khổ hai ta
Vì biết thế nên em đành phải dang xa

Chẳng níu kéo, chẳng van nài, năn nỉ
Rất cảm thông, em rất hiểu cho anh
nên anh à, hãy tự do bay nhẩy
Vẫn yêu anh nhưng đành mất tình nầy!

Đành để bướm bay đi, đi mất!
Bươm bướm thích nhẩy bay, giữ lại để làm gì?

Như Nguyệt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét