Mong ngày cất cánh chim bay
Xa vùng đất dữ có bầy sói lang
Kia bầu trời rộng thênh thang
Tiếc chi con phố võ vàng không quen
Mặt trời bỏ mặc đêm đen
Tình người kín cửa cài then lầm lì
Hết rồi tình nghĩa còn chi
Tình khô nghĩa cạn còn gì mà mong
Bầu trời xưa đẹp xanh trong
Bây giờ như máu đục ngầu sắc mây
Chờ mong từng phút từng giây
Thấy Sài gòn Nhỏ cờ bay rợp trời
Màu vàng tươi thắm cuộc đời
Màu vàng biểu tượng của người tự do
Cuộc đời trút bỏ âu lo
Mặc cho nắng cháy mặc cho mưa dầm
Giã từ xứ sở điếc câm
Giã từ bóng tối âm thầm hãm vây
Ta về sống với cỏ cây
Thảo nguyên bát ngát chim bay từng đàn
Đồng xanh suối mát mây ngàn
Mùa Đông phủ chiếc áo choàng khiết trinh
Mong về lại mái nhà xinh
Ngồi quanh bếp lửa cho tình nở hoa
Để nghe ấm lại tình ta
Thương yêu đồng loại thiết tha cuộc đời
Hát lên khúc hát yêu người
Rồi ta ngước mặt nhìn đời dối gian
Lòng ta sẽ được hân hoan
Không còn nặng nỗi lo toan buồn phiền
Chờ mong biển đón con thuyền
Nhổ neo tách bến về miền hoa đăng
Giã từ quỷ dữ sa tang
Giã từ sát khí đằng đằng quanh ta !
Mường So Đèo Văn Trấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét