Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024

Người Đi 1973

 

Người đi lòng ta tan vỡ
Xác lá ngập đường, vùi dập tơ vương.
Người ơi bước nhẹ gót vàng,
Kẻo rơm rớm máu, xác tan mấy lần!

Người đi hồn ta rách nát,
Xác lá tung bay, thân thể lõa lồ.
Lá rơi ngập chiếc vành sô,
Xin ai nhè nhẹ, nấm mồ lặng sương!

Người đi tình ta héo hắt,
Khóc suốt đêm trường, lòng thắt quặn đau!
Gối chăn rêu đá ủ màu,
Phòng hoang, giường lạnh sao sầu giăng giăng

Người đi còn nhớ hay chăng
Bước chân tàn bạo, phủ giăng mây mờ.
Thiên thu chìm trong giấc ngủ mơ
Hồn ta vất-vưởng lững lờ nắng thu.


Tô Đình Đài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét