Đi về mấy nẻo mộng mơ
Đi về đá núi nằm chờ đứt hơi
Đi về cay đắng đầy vơi
Đi về cát bụi gửi lời thiên thu
Đi về tăm tối mịt mù
Che trời lấp biển đường tu mất nguồn
Biết ai còn nhớ còn thương
Bao nhiêu vinh nhục đoạn trường vớt trăng
Bao nhiêu thơ bao nhiêu văn
Mây trôi gió cuốn nhện giăng câu phiền
Không cho một chút bình yên
Dằn lòng đất lạnh ngủ quên đọa đày
Tháng vui ngắn năm đau dài
Gieo hoa dệt mộng đầu thai chốn nào
Nuôi bóng trăng dưỡng bóng sao
Cỡi mây lướt gió bay vào hư không
Lòng đau lòng cố dối lòng
Mênh mông xa lạ đứt vòng thân quen
Không còn trăng không còn đèn
Than tàn lửa nhớ trống kèn thương đau
Chuyện nghìn xưa chuyện nghìn sau
Môi khô dỗ giấc chiêm bao hoang tàn
Không bến đợi không đò ngang
Suối buồn huyết lệ đá vàng còn không
Mưa rừng gió núi trôi sông
Thương ca biển hát bụi hồng chôn nhau
Trời nào thấp trời nào cao
Đất nào đất đỏ đất nào đất đen
Biết sao lạ biết sao quen
Cuối đường hết nợ sang hèn như nhau….
MD.12/28/04
LuânTâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét