Tôi ba mươi tuổi chết không mồ
Giữa trái tim nồng nhát chém khô
Đã khóc Khuất Nguyên thời trẻ dại
Mắt giờ cay xé chuyện dời đô
Từ thuở giặc tràn qua bến cảng
Thuyền đi như nước vở bờ Nam
Người đi như lá trôi đầu ngõ
Một sớm mưa chìm cửa Định An
Lũ lượt người đi lên ải bắc
Tấc lòng mông muội nhớ mang mang
Máu xương đòi đoạn còn ngây dại
Bẻ kiếm vùi gươm đợi chiếu hàng
Người đi lánh nạn cuối ghềnh xa
Không gió Nhạn môn vẫn sướt da
Lạc bóng Trường an từ lửa dậy
Tủi người mài kiếm dưới trăng tà
Ôi những mồ hoang người tử trận
Ai thắp giùm ta một nén hương
Ai khắc trên đầu bia đá tảng
Sống trung cang chết vượt đời thường
Còn nấm mồ chung đáy biển xanh
Mắt khô trống hoác nhắm không đành
Những trinh tiết gái ngoài hoang đảo
Phơi trắng đầu doi cuối bãi gành
Này vết thương sầu tận đáy tim
Năm năm vật vã nỗi đau chìm
Đêm đêm máu gọi trường thiên hận
Dậy lúc tàn trăng lạnh bóng đêm.
Cao Vị Khanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét