Gió thu về tự bao giờ
Lòng nghe tê tái, não nề bi ai!
Nhạc buồn rả rích bên tai,
Hắt hiu cô quạnh, hai vai lạnh lùng!
Nhìn ra càng thấy não nùng,
Lá cành xơ xác, già cằn tả tơi!
Lòng ta xao xuyến bồi hồi,
Tưởng chừng sóng dập gió nhồi con tim!
Lá rơi theo gió ngập ngừng,
Nghiêng qua, trườn lại, ngó chừng thở than!
Tim ta uất nghẹn… lệ tràn,
Thu ơi, sao nỡ bạo tàn thế kia!
Lá vàng đầy dẫy trong ngoài,
Gió đùa xác lá, hỡi loài vô tri!
Bị chà đạp, chẳng nghĩ-suy,
Ôi chao đau đớn, bờ mi lệ tràn!
Thu ơi, thu quá bạo tàn!
Gây chi vạn vật thế gian ai hoài!
Nỗi niềm biết tỏ cùng ai,
Mỗi mùa Thu đến láng lai u buồn!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét