( Đường Lê Lợi, Sài Gòn 1968)
Tích Xưa Kể Rằng:
Ngưu Lang chăn trâu cho Thượng Đế lại có tài thổi Tiêu, vì say mê Chức Nữ, một tiên nữ lo việc dệt vải nên bỏ bê công việc, để trâu đi bừa bãi vào điện Ngọc Hoàng. Chức Nữ cũng mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nãi công việc. Ngọc Hoàng giận lắm, bắt cả hai phải ở xa nhau, người đầu - kẻ cuối sông Ngân.
Khi từ biệt, Ngưu Lang Chức Nữ khóc buồn tha thiết lắm. Về sau, Ngọc Hoàng thương tình nên cho hai người mỗi năm được gặp nhau một lần, vào ngày 7 tháng 7 Âm Lịch. Nhưng sông Ngân không có cầu nên Ngọc Hoàng lệnh cho Quạ chụm đầu lại làm cầu để Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Vì thế cứ tới tháng bảy là loài Quạ hợp nhau lên trời bắc cầu và vì Quạ còn gọi là Ô, cầu còn gọi là Kiều nên gọi Ô Kiều (cũng còn có tên là Cầu Ô Thước, gọi thế vì có cái "tích" của nó, lúc khác tôi sẽ kể hầu bạn).
Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm được gặp nhau một lần vào tháng Bảy, nhớ thương da diết, cả hai cứ ôm nhau khóc sướt mướt, nước mắt rớt xuống trần, vì một ngày trên trời bằng một tháng dưới thế nên suốt tháng Bảy, mưa rơi rả rích, người trần gọi là “Tháng Bảy Mưa Ngâu”.
***
Hoa Thịnh Đốn, đang tháng Bảy, cũng thường có mưa, chợt nhớ Sài Gòn Tháng Bảy, tháng Bảy Dương Lịch, vẫn còn trong Hạ, nơi ấy bây giờ vẫn nắng nóng, vẫn những cơn mưa bất chợt, vẫn Sài Gòn Mưa Rồi Lại Nắng nhưng không phải Mưa Ngâu.
Sài Gòn vào Tháng Bảy Âm Lịch cũng chẳng có Mưa Ngâu vì Sài Gòn không phải vùng thời tiết bốn mùa mà chỉ có hai mùa Mưa - Nắng ("vẫn con đường nằm nghe nắng mưa - vẫn con đò chở hai mùa mưa nắng đi - về" TCS), lúc này cái nóng đã dịu dần, thỉnh thoảng vẫn còn mưa, trời có vẻ như vào Thu (nhưng không có chiếc lá vàng nào lơ lửng), tiết trời hơi mát (cũng chẳng có gió heo may). Các ông nhà thơ vốn lãng mạn nên thi vị hóa là “Tháng Bảy Mưa Ngâu” hoặc “Thu Đã Về” chứ thật ra không có “Sài Gòn Tháng Bảy Mưa Ngâu” và cũng chẳng có “Mùa Thu Sài Gòn”.
Bây chừ đang Tháng Bảy Hoa Thịnh Đốn, chợt nhớ Sài Gòn, tôi viết bài Thơ Đường SÀI GÒN THÁNG BẢY, mời bạn đọc:
Sài Gòn Tháng Bảy
Sài Gòn tháng bảy mưa lao xao
Từng chập rơi khi nhẹ lúc rào
Trời sáng bỗng mây giăng xám xịt
Gió êm chợt chớp giật ào ào
Xe trên đường lại qua thưa thớt
Người giữa phố lui tới nháo nhào
Hẻm vắng lại càng thêm quạnh vắng
Chỉ thoang thoảng vẳng tiếng ve sầu
Sài Gòn của tôi, một trời kỷ niệm, kể sao cho hết.
Nhất Hùng
Hoa Thịnh Đốn Ngày 7 Tháng 7 Năm 2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét