Như sóng biển dâng dậy mạch sầu
Những tưởng tuổi Xuân ôm ước mộng
Nào ngờ hồng thủy cuốn nương dâu
Tương lai bỗng chốc thành mây khói
Quá khứ một thời tợ vó câu
Mái tóc lưa thưa đầy tuyết phủ
Bao giờ rửa hận mối thù sâu?
Lâm Hoài Vũ
(Trích thi tập Lưu Vong Trường Khúc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét