Tay khép thời gian màu quá khứ
Như thể ngày xưa những thuở nào
Cúi hôn mái tóc mùi hương đọng
Trên mặt gối nhàu một bóng đêm
Quanh quẩn con đường không nhớ tên
Ngồi bên quán vắng gió ven đường
Mắt ai cúi thấp bờ mi chạm
Giữa khóe môi buồn bao lãng quên
Mười năm, rồi những mười năm tiếp
Mấy giấc chiêm bao gặp lại người
Khuôn mặt mơ hồ đêm trộn lẫn
Hương thịt da người, thương nhớ tôi
Bây giờ tóc ngả màu mây trắng
Đêm vắng đi nhiều bao giấc mơ
Chiêm bao chỉ thấy người dấu mặt
Và nụ hôn nào không nhớ ra..?
Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét