Ta nhớ trời xuân hoa rực rỡ,
Thuở thanh bình hồn nhẹ như thơ.
Nắng tà ngả chiếu giàn thiên lý
Ly loạn cuốn đi tuổi dại khờ.
Chiều thu gió thoảng mùi hoa sữa
Hà nội trong mơ thoáng nét xưa
Người cũ gặp nhau lời nhả ngọc
Quán hàng nhộn nhịp bước chân đưa.
Chớp mắt tuổi hồng đi lặng lẽ
Trôi ngày tháng đẹp tựa cơn mê
Hồ gươm cổ thụ cành soi bóng
Lối vẫn cây xanh rợp nắng hè.
Hà nội thời nay nhiều phố mới,
Người sang, kẻ khó khắp nơi nơi
Những lời thanh lịch đâu còn nữa,
Ngôn ngữ trộn pha rất lạ đời!
Ngõ ngách chìm sâu trong phố cổ
Mưa phùn lất phất bụi hư vô,
Người xưa đã hóa thành mây trắng
Dấu tích rồng bay cũng mơ hồ.
Từ thuở xa quê hồn phố cũ
Ta như cánh hạc mãi phiêu du
Thời gian biền biệt không trở lại,
Hà nội trong mơ vẫn mịt mù.
Đỗ Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét