Tôi suốt một đời say với thơ
Từ khi trăng tỏ đến trăng mờ
Thuở còn xanh tóc nay đầu bạc
Hạnh phúc trong đời thơ với mơ
Tôi bước đi từ những khổ nghèo
Từ đôi tay trắng từ thương yêu
Của tình Cha Mẹ cùng anh chị
Chập choạng vào đời chỉ bấy nhiêu
Trên bước đường đi lắm nhọc nhằn
Đường này lối nọ bạn sơ thân
Cùng tình huynh đệ đời quân ngũ
Hạnh phúc trong tôi những bước chân
Sau bày mươi lăm thay đổi đời
Thăng trầm thế sự nực cười thôi
Tôi tù cải tạo mười Thu lẻ
Thao thức đêm buồn lệ muốn rơi
Tôi viết tâm tình mươi khổ vui
Nói sao cho hết phận con người
Tù Tây tù Việt đau cùng sót
Cơm sắn khoai ngô nếm đủ mùi
Chữ nghĩa thơ tôi không dị thường
Yêu đời nên thích cõi văn chương
Tìm em tìm bạn tìm tri kỷ
Giữa chốn chợ đời lắm nhiễu nhương
Mải miết chi hoài chữ nhục vinh
Được thua nhân thế nắm buông tình
Nghĩ suy nhiều cũng lòng thêm bận
Sau trước cuộc đời tử với sinh
Cuối đời tôi có bạn tri âm
Tại xứ mưa xanh ngàn dậm gần
Em vẫn cùng tôi chung lối mộng
Làm thơ cho đến hết trăm năm
Đời đẩy đưa tôi đến với tình
Trên đường thiên lý cõi mông mênh
Tôi đem tâm sự thơ dàn trải
Nếu có lời nào lỡ kệ kinh
Thì xin bè bạn của hôm nay
Thơ cả một đời có dở hay
Bình dị hay là thơ bác học
Chiếu trên chiếu dưới cũng qua ngày.
08/18/2023
Hoa Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét