Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2023

Viết Cho Má Nhân Ngày Hiền Mẫu


Má ơi, hôm nay là ngày hiền mẫu, một ngày được người ta trân trọng đặt ra để ca ngợi vinh danh tình mẫu tử vốn thiêng liêng cao đẹp nhứt trên tất cả mọi thứ tình, như núi cao, như biển rộng sông dài bất tận. Trong các ngày, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhứt của các bà mẹ, bởi vì tất cả con cái, ai cũng tìm cách làm cho mẹ mình vui, dẫn mẹ đi mua sắm, đi ăn uống vui chơi, chìu chuộng mẹ hết lòng. Nhìn cảnh rộn rịp hạnh phúc bên nhau của mẹ con người ta, con nhớ má vô cùng. Ước gì má còn sống, con sẽ lì xì cho Má và làm mì trường thọ cho Má ăn như lúc Má sinh thời, cái món ăn mà Má thích nhứt hơn cả những thứ cao lương mỹ vị ở các tiệm cao lâu hàng quán bên ngòai.

Má về miền tiên cảnh đã gần năm năm nhưng trong lòng con, má vẫn hiện hữu hằng ngày. Con nhớ mãi hình ảnh má cắm cúi ngồi bên chiếc máy may thêu gối, thêu màn, thêu áo cho tụi con. Nhớ từ giọng cười, lời ăn tiếng nói của Má đến những món ăn Má ưa nhưng lúc nào cũng nhường cho con trẻ, những chiếc áo Má thích nhưng cất hoài lâu lâu mới lấy ra mặc một lần. Con thường chiêm bao thấy sáng sáng con hay theo Má xách giỏ đi chợ, hai má con vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ và tính với nhau coi bữa nay ăn món gì. Con đề nghị nếu có tôm lóng tươi, mình mua về cháy với ba rọi, và làm thêm một dĩa gỏi ngó sen tôm thịt ăn kèm. Má cháy tôm ngon hết sảy, cái nước kèo kẹo mặn mặn ngọt ngọt ăn no cành hông cũng vẫn còn thòm thèm. Họăc là làm mắm chưng hột vịt ăn với dưa leo, khế, chuối chát rồi nấu thêm nồi canh khoai mỡ hay canh mồng tơi. Nhưng tính thì tính vậy chớ Má luôn dành ưu tiên theo ý thích của ba thôi.

Ra chợ Má dạy con lưạ tôm cá, thịt thà, rau đậu, trái cây, nhìn mặt hàng biết thế nào là tươi, non mới mua, để bữa nào Má không đi chợ được thì con có thể thay Má đi một mình. Trong ba đứa con gái, con là đứa thích nấu ăn lại là chị hai nên con rất vui thích được giao nhiệm vụ chợ búa này.

Còn nhớ hồi nhỏ, con bị đau mắt hột, cứ vài tháng là phải đi bác sĩ Hoạch chữa mắt ở Cần Thơ. Sáng sớm hai má con ra bến xe, tới Cần Thơ khoảng 10 giờ, chờ đợi gặp bác sĩ xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Má dẫn con đi ăn hủ tíu, sau đó mua cho con gói bánh mì ngọt sấy khô dòn rụm mà con rất thích ở một tiệm bánh mì gần đó. Có khi thấy còn sớm, Má còn ghé nhà một bà bạn của Má ở đường Hàng Dừa ngồi chơi một lát rồi hai má con mới ra bến xe đi về.

Má ơi, quên sao được những ngày gần Tết, má con mình háo hức dọn dẹp trong nhà ngoài ngõ, giặt mùng mền chiếu gối, thay màn cửa mới tinh tươm. Xong việc trang hoàng nhà cửa, hai má con đi chợ tết, con mua mãng cầu, dừa rám, gừng non để làm mứt biếu bà con lối xóm dịp Tết, Má thì mua cải bông, củ cải về làm dưa chua để mấy ngày Tết ăn với thịt kho nước dừa, bánh củ cải hay bánh tét và bánh phồng tôm chiên. Làm chuyện gì cũng chỉ hai má con mình thôi vì mấy đứa em lúc đó còn nhỏ không giúp được gì.

Ở bên Má, trong vòng tay bảo bọc thương yêu của Má và Ba, cuộc sống của con thật bình yên, êm đềm hạnh phúc biết bao. Con không lớn nổi, cứ mãi ngây thơ vô tư lự trong cái vỏ bọc điều của ba má, không hề biết lo trời mưa trời nắng thế nào. Chuyện gì con cũng ỷ y có ba má chống đỡ, gánh vác hết cho con, tới nỗi lấy chồng rồi con cũng vẫn ở chung nhà với ba má coi như là chuyện đương nhiên chớ không có chuyện "nữ sanh ngoại tộc" như bao nhiêu người con gái khác khiến nhiều khi con cứ ảo tưởng là Má với con sẽ gắn bó bên nhau như vậy mãi suốt đời.

Nhưng đời không có gì tồn tại mãi phải không Má? Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Kiếp người mong manh ngắn ngủi, có sinh thì ắt có tử, có khởi đầu thì có kết thúc. Đâu có quy luật nào bất tử cho một kiếp người. Một ngày nọ, Má phát bệnh phải vào nhà thương. Tưởng đâu sau khi cấp cứu Má sẽ được khỏe về nhà như những lần trước nhưng ngờ đâu Má phải nằm lại, và sau bốn ngày hôn mê, Má đã vĩnh viễn đi luôn không về. Nói sao cho hết nỗi bi ai mất mát, bàng hoàng hụt hẫng trong lòng con nhưng con phải gạt nước mắt chấp nhận sự thật vì hiểu rằng nợ đời của Má tới đây đã dứt, duyên nợ mẹ con với nhau ở kiếp này đã tận. Khóc thương bao nhiêu thì Má cũng không thể ở lại với con nữa rồi. Chi bằng hãy để cho Má nhẹ lòng siêu thoát, thanh thản ra đi.

Má ơi, con cám ơn Má, một người mẹ tuyệt vời của con, cám ơn những ân tình sâu nặng mà Má đã cho con ở cuộc đời này. Con tin rằng giờ đây bên kia cõi vĩnh hằng, nơi không có bệnh tật đau đớn, Má đã tiêu diêu nơi miền cực lạc yên nghỉ đời đời. Mãi mãi thương nhớ Má của con.

Con cưng của Má,
Người Phương Nam

1 nhận xét: