Mẹ kính yêu,
Thế là Mẹ đã ra đi thật rồi! Giờ phút cuối cùng con nói chuyện với Mẹ là 6:30 sáng ngày 29 tháng 3 năm 2007, khi con nhỏ nước sâm cho Mẹ,thấy Mẹ nuốt được không bị sặc, con vội mừng chạy xuống bếp lấy chút sữa Ensure để nhỏ thêm cho Mẹ. Con hỏi:”Má có mệt không?” Mẹ không nói, đưa bàn tay qua lại, lúc đó con hiểu là Không mệt nên con nằm xuống sleeping bag ngủ lại. Bổng con không nghe tiếng Mẹ ngáy như trước đó nữa, em BC từ trên lầu chạy xuống, cả hai đứa chúng con lấy cái kiếng nhỏ để trước miệng Mẹ nhưng kiếng chẳng mờ đi chút nào!. Mẹ đã đi rồi! Chúng con niệm Nam Mô A Di Ðà Phật liên tục. Mẹ nằm đó yên bình, thản nhiên như mấy tháng trước đây. Mẹ ngủ nhiều hơn thức vì căn bệnh Dementia khiến mẹ ngủ hoài. Con vẫn nhớ rõ lời bác Phan Hoằng Thơ - lúc còn sinh tiền- dặn dò Nhớ là không di chuyển thi hài người mớI tắt thở trong vòng 8 tiếng đồng hồ để thần thức của họ khỏi bị xáo trộn, cố gắng niệm Phật, nhớ đừng khóc lớn . Dì Út gọi “ Má ơi! Má ơi!”, nhưng con khuyên em : “Ráng lên niệm Phật để tiễn Mẹ tốt hơn em à! Thương Má thì cố gắng đừng khóc” . Hai người con rể trước đây đã từng thương yêu chăm lo cho Mẹ: Châu và anh Huyền, giờ phút nầy cũng tiếp lời niệm Phật để cầu xin ngài tiếp độ hương linh Mẹ từ bi của chúng con.
93 năm qua Mẹ đã tận tụy suốt đời lo cho chồng và đàn con 8 đứa từng ly từng tí! Ngày con mới tập viết ABC, Mẹ là cô giáo cần mẫn, dịu dàng cầm tay con nắn nót từng chữ cái , rồi dạy con ghép vần. Ngày nào con học giỏi Mẹ thưởng cho con vài cái bông(bond) mảnh giấy bìa cứng màu xanh hoặc đỏ hoặc vàng- tùy theo mỗi đứa giỏi về việc gì: học chữ, giúp việc nhà hoặc có ngủ trưa, có tắm sạch sẽ hoặc có đánh răng. Cuối tuần nếu đếm đủ 10 cái bông thì sẽ được thưởng một dây trái cà na hay hộp kẹo Múi cam Vitamin C rất ngon. Ðiều mà lúc nào Mẹ cũng nhắc nhở các con là:
Luôn thật thà, ngay thẳng; đói cho sạch, rách cho thơm
Mấy chục năm qua con vẫn còn nhớ châm ngôn nầy nên con cũng dặn dò LINA và SAMMY : “ Ðừng bao giờ nói dối với Mẹ; ngay cả khi con lỡ làm điều trọng tội vì Mẹ thương con với tình thương vô điều kiện. Bà ngoại đã dạy Mẹ sống thành thật nên ngày nay Mẹ cảm thấy vui nhiều thì các con cũng phải ráng theo phương châm ấy.”
Tháng 2 vừa rồi khi cô Ngọc Lan con ông cậu Hầu ở Ottawa gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của Mẹ cô ấy bảo: “Má con là người đàn bà trí thức mà ăn ở rất thủy chung, khiêm tốn. Cô là em họ bên chồng nhưng má con đối xử rất có tình. Cô nhớ lúc ba con đau nằm bệnh viện Huế co`n Má thì dạy ở Hội An, mỗi tháng hai lần ra Huế thăm Ba. Má tiện tặn không tiêu xài ăn mặc đơn giản để dành tiền lo thuốc thang cho ba”. Cô Lan khen Mẹ nhiều lắm bằng những lời rất chân thành đến nỗi con phải ứa nước mắt vì thương cảnh đơn chiếc, chật vật với đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng nhà giáo luôn tận tình với chức nghiệp mô phạm của ba má, luôn cố gắng sống thanh bạch ngay thẳng.
Năm 1940, khi ba con đau đi nằm bệnh viện Huế thì Mẹ có thai con. Thật tội nghiệp! Mẹ vừa có bầu, vừa phải đi dạy, vừa chạy vô ra Hội An- Huế; vừa buồn tủi vì chẳng biết chồng mình sức khỏe có khá hơn không? Ngày con chào đời 23 tháng 11 năm 1940 ba con vẫn còn nằm bệnh viện Huế nên con không thấy được Ba! Ðến ngày cúng đầy tháng cho con, từ Huế Ba gởi về một gói bánh đậu ngự. Có lẽ vì con sinh ra và lớn lên trong lúc Mẹ có sẵn tâm sự lo âu buồn rầu như thế nên trong di bút Các Con Tôi để lại cho chúng con Mẹ đã viết: (Kèm bản viết tay của Má)
Người con gái thứ hai: Vành Khuyên; Tống Nữ Mộng Hoa
Con ơi, con biết thương Má từ khi con còn nhỏ. Mỗi lần con đau, Má lo.con nhìn cặp mắt Má và nói:
“Má ơi, Má đừng lo,con sẽ lành bịnh”
Càng ngày càng lớn con tỏ ra đảm đang, tháo vát. Vú Khải thường nói :’’Hể chị VK về nhà là hai ngày sau, chị dọn từ trên lâ`u đến dưới nhà rất sạch sẽ.
Hiện nay, con đem Má về ở với con. Con chăm sóc Má từ ly, từ tí
Má cảm tạ Phật đã cho Má một người con có hiếu như con.
Anh Huyền cũng theo ý con ân cần với má.
Má cầu xin Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát giúp con.
Má thương con rất nhiều.’’
Con luôn luôn cố gắng tìm cách để cho Mẹ được có TÂM AN LẠC vì theo con, đối với người cao tuổi nội tâm quan trọng hơn áo quần hoặc cao lương mỹ vị. Trong suốt những năm tháng Mẹ ở nhà con, buổi tối hai mẹ con đều đọc Ðại Bi Thần Chú và mỗi ngày trên đường đến sở, ngồi trên tàu điện con luôn cầu xin Phật A Di Ðà và Phật Quán Thế Âm phù hộ cho Mẹ :
Sống thì khỏe mạnh mà ra đi thì thanh thản.Con xin cúi đầu cảm tạ Trời Phật đã cho ước nguyện của con trở thành Sự Thật ngày 29 tháng 3 vừa qua. Ðúng như lời cậu Phạm Phú Hay đã nói :
”Chị Hai ơi, lúc chị sinh ra , chị khóc mọi người cười; bây giờ chị ra đi thanh thản cười hiền thì mọi người đều thương tiếc khóc than”.
Mẹ ơi! trong suốt 66 năm 4 tháng qua, tình thương bao la, vô điều kiện, vô biên giới của Mẹ là động lực chính yếu đã hướng dẫn thúc đẩy con mỗi ngày cố gắng noi gương nhà giáo thanh liêm của ba mẹ, luôn nhớ thực hành câu kinh Quy Nguyện
Sáng cho người thêm niềm vui
Chiều giúp người bớt khổ
Những công tác thiện nguyện về giáo dục, xã hội, văn hóa, và đặc biệt là hướng dẫn trẻ em mà con đang làm ba^y giờ và mai sau đều xuất phát từ TẤM LÒNG VỊ THA của Mẹ. Tình gắn bó với tỉnh Quảng Nam, phố Hội nhỏ bé thân yêu cũng là do những lời nhắc nhở dịu dàng của Mẹ. Ngày 2 tháng 4 Thứ Hai vừa qua, anh Lê Hữu Em chủ tịch hội Quảng Ðà miền Ðông Bắc Hoa Kỳ mặc dù công việc bận bịu bù đầu , đã ráng sức đến Fairfax Memorial Funeral home để nói lời Vĩnh biệt Mẹ như là người có công đầu trong việc sáng lập hội Quảng Ðà tại Hoa Thịnh Ðốn. Con còn nhớ câu nói của Mẹ ‘‘Ðời một người chỉ biết được có phước hay không lúc họ lìa trần’’
Mẹ ơi! Con biết Mẹ không giàu có về tài sản của cải, Mẹ không học cao học rộng, mẹ chỉ là cô giáo tỉnh lẻ luôn tận tụy với học trò, một người dâu hiếu thảo, một người vợ thủy chung, đảm đang luôn thương yêu lo lắng cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ- Ở gia đình mình hễ có trái cây, miếng bánh, món ăn ngon là đem vô vườn cho Bà nộI, rồi để cho Ba ăn trước - Mẹ thường nhắc với các con gái của mẹ ‘‘ Khi con bồng con cho bú thì con phải nhớ là Mẹ chồng của con cũng đã có công nuôi dạy chồng con như vậy’’. Bà con bên chồng của con hầu hết đều thương mến và luôn chạy đến nhà giúp đỡ cho con chính là nhờ những lời răn dạy của Mẹ.
Mẹ cũng là bậc Hiền Mẫu rất đặc biệt mà tất cả chúng con luôn tự hào đã được làm con của Mẹ. Không những lo cho các con, nhất là đứa con nào kém may mắn, ra đời, ít gặp dịp thành công mà Mẹ còn thương các cháu - nhất là các cháu mồ côi cha hoặc mẹ. Lúc trước, khi ba cháu LINA mất, Mẹ nói ‘‘Má thương LINA nhiều nhất mới 4 tháng đầu đã mất ba’’ Sau nầy Tuấn và Khánh Linh mất mẹ thì Mẹ viết thư, chép lời Phật dạy cho hai cháu. Mỗi lần gặp Tuấn và` Khánh Linh la` Mẹ ôm cháu thật trìu mến. Chính vì vậy mà` tất cả các cháu đều rất thương bà. Ðám tang của Mẹ tràn đầy TÌNH THƯƠNG từ mọi phía: đồng hương, bằng hữu học trò cũ, sui gia, các con rể, con gái, các em họ, các cháu; đến nỗi thầy MC đã thốt ra lời khen ‘‘Ðám tang thật xuất sắc’’ và một cô bạn nhỏ của con vì làm trong ngành truyền thông đã tham dự qua nhiều tang lễ đã nói ‘‘Ðám Ma bác thật ngoài sức tưởng tượng!’’ Hai cháu Tí Ti va` Bambi đã nói lời Tạ Ơn ba` Ngoại rất cảm động khiến mọi người phải khóc theo! Hai cháu va` chu’ Cha^u co`n thức đến 3 giơ` sáng để la`m một cuốn phim (slide show) vê ‘’ Cuộc Hành Trình 93 Năm của Bà` TỐNG KHUYẾN ( VƯƠNG THỊ EM).
Ðiều gì khiến mọi người tán dương, khen ngợi như vậy? Ðó là TÌNH THƯƠNG. Mẹ rất giàu TÌNH THƯƠNG, mẹ đã ban phát không ngừng nghỉ, không so đo, tính toán nên giây phút cuối đời mẹ xứng đáng nhận lãnh tặng vật vô giá nầy.
XIN CẢM ƠN TRỜI PHẬT Bà Con Bằng Hữu đã thương mến Mẹ
Xin Biết Ơn Mẹ đã cho con 66 năm 4 tháng tức 24210 ngày vui vì là Những Ngày Còn Mẹ.
Mẹ ơi! Tuy Mẹ đã ra đi nhưng tâm Từ Bi hạnh Bố Thí, các lời Phật dạy mà Mẹ đã nắn nót viết để lại cho con cháu sẽ còn mãi trong một góc riêng của tim con:
‘‘ Sống ngay thẳng bố thí
Giúp quyến thuộc thân bằng
Hành xử không tỳ vết
Là phước đức lớn nhất’’
Con kính lạy Mẹ, nhưng con không vĩnh biệt Mẹ, vi` con biết Mẹ vẫn luôn trông chừng , dõi theo từng bước chân của chim VÀNH KHUYÊN ‘’làm việc không biết mệt , bay hoài không mỏi cánh của Mẹ.
Cầu xin Phật tiếp độ hương linh Mẹ Từ Bi của chúng con về miền Cực Lạc.
Lê Mộng Hoàng
Mother Day 2007
mẹ thật vĩ đại
Trả lờiXóa