Nhìn cháu ngoại mè nheo đòi đi theo mẹ, ông ngoại dụ ở nhà ông bà ngoại sẽ đem đi chơi park gần nhà hay beach. Vậy là cháu nín ngay và nhanh chóng chọn đi “the Beach we went there last time”. Cháu biết hôm nay là của mình nên nhanh chóng cộng tác, sửa soạn.
Xuân năm nay đến chậm tại Cali hơn mọi năm trước. Thời tiết Cali thật lạ thường, không những mưa quá chừng chừng, ngưng vài ba ngày rồi lại mưa tiếp, gây lụt lội hư hại mùa màng. Nếu không mưa thì cũng gió lạnh, trời xám với mây mù. Mới vài ngày trước đây, trời vẫn còn gió lạnh dù xấp xỉ gần đến “Nửa Chừng Xuân”. Dự đoán thời tiết cho biết cuối tuần này le lói được vài ngày có full sun.
Lái xe trên đường đến bãi biển Montage mà Xuân rộn ràng trong lòng. Ông bà ngoại vui miệng la hét “Nhớ hôm nào mùa Xuân mới sang - Muôn bầy chim ca hót vang - Tung cánh nhẹ bay la đà” rồi tiếp tục ứ à với nhau vì không thể nhớ hết bản nhạc. Dọc theo 2 bên đường của thị xã Laguna Niguel là một màu vàng tươi mát của hoa Mustard tràn ngập, lên xuống ,theo các triền đồi và thung lũng. Tuyệt đẹp!! hèn chi mà giá nhà thị xã Laguna Niguel mắc thấu trời. Thằng cháu cũng la hét mỗi khi nhìn thấy những chiếc xe Sport chạy ngang – phải chăng vì hôm nay là một ngày nắng ấm đầu tiên của mùa Xuân nên càng đến gần biển càng thấy nhiều xe Sport sang trọng, không trần che, nổi bậc với các màu xanh đỏ vàng trắng đen, chạy nối tiếp nhau, nhất là trên con đường dọc biển, như trong cuộc diễn hành xe.
Rất khó tìm được nơi đậu xe ngay gần biển dù xe có mang bản Handicapped. Tôi đành phải thả vợ, con và cháu ngoại xuống trước với nhiệm vụ đi tìm nơi cắm dùi; còn tôi, tìm nơi xa đậu xe và mang đồ nặng theo sau.
Hôm nay là thứ Bảy, 22 tháng 4, 2023. Người đi chơi biển chật cả đường. Trên đường đến điểm hẹn, tôi nhìn thấy nhân viên khách sạn đang dàng dựng một khung cao đầy bông hoa trắng cho một tiệc cưới vào chiều, vì bên cạnh là sân cỏ xanh mướt với những bàn ghế bao bọc vải trắng sang trọng. Vợ chồng chúng tôi chia nhau trách nhiệm: vợ ngồi chơi, ngắm cảnh với con gái ở phía trên, chồng lo cho cháu chạy chơi dưới bãi cát và lội nước biển.
Vừa thấy ông ngoại, thằng cháu đòi xuống chơi bãi biển. Con đường xuống bãi khá dốc nhưng nó chẳng sợ, chạy thoắt một mình không cho ông ngoại dắt đi từ từ. Khi cách bờ biển chừng mươi thước, nó vất túi đựng đồ chơi cát trên bãi cát và chạy ngay vào nước biển. Tôi vội chạy theo cháu, nhưng khựng lại vì nước biển quá lạnh, dù nước chỉ lên ngang tới nửa cẳng chân mình. Tôi thích thú nhìn cháu vui cười, la hét khi nhảy sóng, chạy lên xuống với những đợt sóng, dầm cả người trong nước biển nhưng không hụp đầu vào nước. Tuy vậy, tôi rất cảnh giác, đứng cách cháu khoảng 2-3 thước, sẵn sàng can thiệp khi cần. Và đúng như vậy, khi vừa nhìn cháu bị trợt ngã vì bị con sóng cuốn mạnh ra xa, tôi vội nhảy 2 bước đến kéo tay nó lên bờ. Có lẻ vì chưa sặc nước nên nó chưa thấy sợ và vẫn tiếp tục nhảy sóng. Bên cạnh nhảy sóng, thỉnh thoảng nó ngưng lại và đi tìm các vỏ sò đưa cho ông Ngoại giữ đem về cho Mommy, cho dì Bồ Câu và cho Grandma.
Sau một hồi chơi dưới nước, cu cậu có vẻ đã rồi và muốn lên chơi cát. Nhưng khi thấy một ngư nữ da ngâm đen chạy ào xuống nước, thằng cháu nhìn thấy và nhào theo ngay. Tôi cười thầm, nó có gene của ông Ngoại!
Trên bãi biển người đông thật là đông. Tuy không đến nổi phải chen chúc, có những cặp trai gái riêng rẻ hay từng nhóm nằm phơi nắng, hoặc ngồi chơi trên ghế xếp, xen kẽ với vài gia đình có trẻ nhỏ và cha mẹ, ông bà, với 2-3 cây dù lớn che nắng và thùng đựng thức ăn nước uống…tạo ra một không khí khá sôi động và náo nhiệt. Đây đó vọng lại tiếng nhạc trẻ qua các portable speakers. Nhiều thiếu nữ gồm nhiều chủng tộc khác nhau, đua nhau khoe áo tắm 2 mảnh nhiều hơn 1 mảnh, với những màu sắc sáng sủa, đẹp mắt cho một ngày có nắng nhẹ, ấm. Với nhiệt độ chỉ 70, gió mát nhẹ đìu hiu, trời một màu trong xanh lành lạnh, điểm với vài giải mây trắng lờ đờ và thấp thoáng mấy con chim én bay lượn tìm đàn. Trần thế vẫn còn quá đẹp!! Phong cảnh hữu tình y như trong một bản nhạc xuân quen thuộc:
“Ngoài trời bao la xinh tươi bao cô gái đẹp cười trông xinh như hoa
Lập lòe tà áo xanh xanh chen bông tím vàng đẹp hơn tiên nga
Vài bầy em bé rúc rích, khúc khích tiếng cười rủ nhau vui ca
Từng đàn chim non xinh xinh tung bay khắp trời cùng ríu rít ca…”
Cái đặc biệt của bãi biển nổi tiếng này là nơi có trời, núi và biển sát gần với nhau, nên nhiều họa sĩ thành nghề hay tài tử thường đến bày giá vẽ, chấm phá tô điểm màu sắc lên khung tranh của mình, tạo ra những sản phẩm nghệ thuật sáng giá, bày bán trong nhiều phòng triển lãm tranh cho khách du lịch đến thưởng thức và mua làm quà. Lần này tôi nhìn thấy một nhóm khá đông loay hoay vẻ, dưới sự chỉ dẫn của một ông trọng tuổi, có vẻ như ông thầy mang các sinh viên của lớp hay của club hội họa ra bên ngoài thực tập.
Một vài họa sĩ ngồi riêng rẽ, say sưa sáng tác, quên hẳn thời gian và không gian; quên luôn cả bao con mắt thán phục nhìn từ phía sau.
Thằng cháu chơi quá đã nên khi ông Ngoại cho biết quá giờ ăn trưa, nó ngoan ngoãn nghe lời và chạy trước về hướng bà Ngoại. Lên đến nơi, bà Ngoại cho biết Bồ Câu đã ăn trưa xong, dục tôi xối nước rửa sạch cát cho cháu. Trong khi bà Ngoại đi đến phòng vệ sinh, tôi vừa ngồi chơi với Bồ Câu, chăm cháu ngoại ăn trưa, vừa nhìn biển đến tận chân trời. Cũng như bao lần khác, tôi nhìn vào chân trời và liên tưởng qua nhiều chân trời sẽ là quê hương Việt Nam của mình. Một cảm nhận không hề có khi tôi đến các biển khác, như ở Orlando, Cocoa Beach, Miami, Tampa, Clearwater, Key West, hay North Carolina và…tại Miền Đông.
Ngậm ngùi nhớ đến ngày này năm xưa, Tiểu Đoàn 15 Nhảy Dù Tân Lập của tôi vừa đến đóng quân tại cầu Bình Triệu, Gia Định, với trách nhiệm ngăn chận bước tiến quân của CS qua ngã xa lộ Đại Hàn trong gần cuối tháng 4, 1975. Cơn đại hồng thủy đổ xuống đầu Miền Nam VN sau đó, kéo theo bao nhiêu đọa đày trần ai mà chỉ có niềm tin trong cầu nguyện, hy vọng qua yêu thương, mới vực được thế nhân đến hạnh phúc của mùa xuân bất tận – “Xin một ngày xuân nắng hồng - Ta cùng về chung lối mộng – Xin một ngày mai có nhau”.
Nắng vẫn đi theo chúng tôi trên đường về, nhưng gió lạnh và mạnh hơn, có thể thổi vào xe những bụi phấn từ các đồi hoa Mustard, khiến cho bà Ngoại nhảy mũi liên tục và ngứa mắt. Đến nhà, mọi người đều say nắng, nên cùng có một giấc ngủ thật say.
Buổi chiều, khi tưới nước vườn trước và sau, nhìn những chậu cây treo, những góc vườn đầy hoa, thấy nơi mình đang ở cũng tràn ngập hương thơm và màu sắc của mùa Xuân. Chim trời đủ loại bay đến xà xuống tìm ăn ở chậu hột kê dành cho chúng. Đúng là cảnh “Đất Lành Chim Đậu”. Tôi thật sự biết ơn nước Mỹ. Rồi chạnh lòng liên tưởng đến những người khao khát tự do còn kẹt lại ở Việt Nam, chốn lao tù của Cộng Sản, đang trong cảnh “Cá Chậu Chim Lồng”, mà xót xa cho họ đến ngày nào mới thoát gông cùm.
Bạn ơi, vậy khi chúng ta còn sống, xin hãy sống một cuộc sống lạc quan, trọn vẹn vì “Ngày mai nào ai biết ai hay, người còn đó ta còn đây – Ngày mai nào ai biết ai hay trời xanh nắng hay mưa bay hay bão rơi bên đời…” Như lời tâm sự trong bản “Ngày Mai Ai Hay” của nhạc sĩ Lê Tín Hương do ca sĩ Diễm Liên trình bày và được lên hình bởi Hoàng Xuân Thảo, tức BS. Hoàng Ngọc Khôi (RIP – nguyên Y Sĩ Trưởng TĐ 5 Nhảy Dù, sáng lập viên diễn đàn Toronto Medical Group)
Cho phần kết của bài viết trong tháng 4, 2023, là bài thơ tôi gởi tặng bạn đọc. Xin được chúc nhau bình an và hạnh phúc.
Ai thả hương mềm trong gió bay
Cho nắng hồng lên với cơn say
Thấp thoáng em cười bên khung cửa
Nhìn cánh mai vàng chớm nở hoa
Xuân là đây - Tình xuân thắm thiết
Xuân nồng nàn - Ôm choàng khắn khít
Là đêm ngày - Chẳng muốn rời nhau
Mặc thời gian - Mùa Xuân bất tận.
Vĩnh Chánh
Tháng 4, 2023
đẹp quá đi
Trả lờiXóa