Sau 21 năm sống với người nửa bên kia, tôi bắt đầu tìm thấy ánh sáng tình yêu mới.
Thật vậy, tôi đã bắt đầu hẹn hò với một người phụ nữ không phải là vợ tôi và đó là do vợ tôi đã nói với tôi, một ngày nào đó: “em biết rất rõ anh yêu người phụ nữ ấy nhiều như thế nào! »
Người phụ nữ mà vợ tôi muốn tôi hẹn hò, đó là mẹ tôi, mẹ đã là bà góa 19 năm nay,
nhưng vì sinh hoạt hàng ngày, vì ba đứa con và vì những trách nhiệm khác, tôi rất ít đến thăm bà.
Một hôm tôi gọi cho mẹ và mời mẹ đi ăn tối. Bà hỏi tôi: “con khỏe không?”... Bà thấy lạ, vì tôi hiếm khi gọi điện vào giờ khuya khoắc này.
Mẹ cảm thấy lo lắng nhưng tôi đã trấn an bà:
"- Dạ thưa mẹ, con rất khỏe, nhưng con chỉ muốn nói chuyện và ngồi với mẹ thôi. . ."
"- Chỉ có con với mẹ thôi sao?" mẹ hỏi; và có vẻ trầm ngâm.
Thứ năm, sau khi tấn sở, tôi chuẩn bị đến nhà mẹ . Tôi hơi lo lắng.
Khi tôi đến nhà mẹ, tôi nhận thấy bà cũng có vẻ âu lo.
Mẹ đã mặc chiếc áo váy thật sang đẹp và đang đứng chờ tôi!
Hình như đó là chiếc váy cuối cùng bố tôi mua cho mẹ trước khi ông qua đời. Nở nụ cười đôn hậu, mẹ nói với tôi:
- Mẹ đã khoe với mọi người rằng hôm nay mẹ sẽ đi chơi với con trai.
Tất cả họ đều tỏ ra rất vui mừng cho mẹ và họ đang nóng lòng chờ đợi những mẩu chuyện hay mà mẹ sẽ kể cho họ nghe khi mẹ trở về.
Chúng tôi đã đi đến một nhà hàng đặc biệt, yên tĩnh và rất đẹp.
Mẹ vịn vào tay tôi, như thể bà là Đệ nhất Phu nhân.
Chúng tôi chọn bàn và ngồi xuống, tôi bắt đầu đọc thực đơn vì mẹ chỉ có thể đọc chữ in mẫu to.
Khi tôi đang đọc, bà ngắm nhìn tôi với nụ cười vui thích trên đôi môi nhăn nheo...
Bà nói với tôi:
- Khi con còn bé thì mẹ thường đọc sách cho con .
Tôi trả lời:
- Bây giờ là lúc con phải làm điều gì để tỏ lòng biết ơn về bao nhiêu việc mẹ đã làm cho con.
Để con lo mọi thứ, mẹ nhé.
Tối hôm đó, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều. Chỉ là những chuyện xưa cũ và tin tức, vài mẩu chuyện mới xảy ra.
Thời gian trôi qua rất nhanh và mới đó mà đã nửa đêm rồi.
Khi mẹ và tôi về nhà, mẹ đã nói với tôi lúc đứng ở ngưỡng cửa nhà của mẹ:
- Mẹ sẽ rất vui để đi cùng với con thêm lần nữa, nhưng lần này, con để cho mẹ trả tiền con nhé.
Tôi hôn tay mẹ và chào tạm biệt mẹ.
Vài ngày sau đó, mẹ tôi bị nhồi máu cơ tim và qua đời.
Sự việc xảy ra quá nhanh làm tôi không kịp phản ứng như thế nào cả.
Không lâu sau đám tang mẹ, tôi nhận được thư của nhà hàng mà trước đây mẹ cùng tôi đến vào buổi tối đang nhớ ấy.
Nét chữ thân thương của mẹ ghi rằng:
" Mẹ biết lần sau này mẹ sẽ không dự được... Mẹ đã trả phần ăn cho hai con, con và vợ của con.
Con không biết buổi tối hôm đó quan trọng như thế nào với mẹ đâu, con ạ. Mẹ rất yêu con, con trai của mẹ!"
Lúc đó, tôi thật sự hiểu một cách sâu sắc nghĩa của từ " Yêu", và "Mẹ yêu con", và khi ta nói Yêu ai thì lời nói ấy mang cảm xúc như thế nào cho người nhận.
Bạn ơi, đấng sinh thành là quan trọng trên hết mọi sự, nhất là hiền mẫu của ta.
Các bạn hãy dành thời gian cho họ, họ xứng đáng được trân trọng như thế.
Đó là quyền lợi Thiêng Liêng và của riêng họ, và việc này không thể bị trì hoãn vì bất cứ lý do nào.
Sau khi đọc xong câu chuyện này, tôi nhớ đến Abdallah ibn Omar, anh ta hỏi tôi:
- Mẹ tôi cao tuổi lắm rồi, và không thể tự di chuyển được nữa.
Bà ấy hoàn toàn phụ thuộc vào tôi về những nhu cầu hàng ngày của bà.
Tôi phải cõng bà đi mọi nơi, ngay cả đi vệ sinh; có khi bà không thể nhịn được và đi cả trên người tôi trong khi tôi đang mang bà trên lưng; bạn nghĩ là như vậy tôi đã trả được nợ đối với mẹ mình chưa?
Ibnou trả lời:
- Cậu còn chưa trả được một lần đau co thắt trong vạn lần đau đớn khi mẹ cậu sinh cậu ra nữa kìa!
Vì khi cậu phải chịu dơ bẩn như vậy, cậu chỉ cầu mong sao bà ấy chết quách để cậu khỏi phải ôm gánh nặng nghìn cân đó, còn lúc xưa khi cậu còn nhỏ cậu cũng vãi đầy trên người mẹ, thì mẹ cậu lại mong cậu sống và khôn lớn.
Yabiladi -tháilan dich
người con hiếu thảo
Trả lờiXóa