Dòng thế sự đổi thay
Túng quẩn đến từng ngày
Các con phân tứ tán
Mong tìm kế sinh nhai
Má trong tuổi xế chiều
Vẫn còn mãi đăm chiêu
Thương lũ con cùng cháu
Phía trước gian nan nhiều...
Người trở lại đồng xưa
Đau xót mấy cho vừa
Ôi tấm thân cằn cỗi
Trải mình với nắng mưa
Thời gian không chờ đợi
Dáng gầy tóc sương phơi
Những giọt buồn tuôn đổ
Má tôi đã lìa đời
Ra đi trong thầm lặng
Người đến cõi vĩnh hằng
Mà lòng còn ray rức
Mang theo nỗi trở trăn...
Đã tan rồi giông bão
Trong con lại thấy nao
Nhớ nét cười hiền dịu
Hình bóng má năm nào
Nay thắp nhang ngày giỗ
Nhìn khuôn mặt héo khô
Buồn buồn trong di ảnh
Lòng con thấy ngậm ngùi
Biết làm sao hả Má
Khi Người đã rời xa
Qua khói nhang mờ ảo
Tìm đâu dáng huyên đường...
19/3 âm.lịch
Huỳnh Hữu Đức
thơ đượm buồn
Trả lờiXóa