Ngập ngừng mái tóc sương bay
Gặp nhau cuối gió đầu mây vô chừng
Bài thơ thuở nọ tang bồng
Câu thơ ngày cũ vô cùng đong đưa
Tôi về tìm lại dấu mưa
Đường chiều còn những hạt thơ trăng rừng
Ý thơ như chửa cạn dòng
Trăm năm tròn vẹn lời mong vô vàn
Đường đời vẫn bước thênh thang
Tôi mang chiếc áo thơ vàng dặm xa
Lòng như muôn ánh trăng ngà
Đôi vai còn nặng gánh hoa chung tình
Vô cùng câu chữ lung linh
Sáng vòng nhật nguyệt nhân tình bao la
Tôi đi năm tháng hiền hoà
Không mong thân thế lụa là tuổi tên
Mai chiều cát bụi bay lên
Thôi cầm thêm những lụy phiền đôi tay
Tôi ôm tuyệt diệu tháng ngày
Lời thơ luyến nhớ mơ say bốn mùa
Tấm lòng tròn vẹn trời thơ
Hương đời thơm ngát đôi bờ tỉnh say
Tôi về mái tóc sương bay
Bóng đời như đã tháng ngày nghiêng rơi.
04/07/2023
Hoa Văn
rất hay
Trả lờiXóa