Ngập ngừng đôi cánh nhỏ
Rừng rũ lá phai màu
Vườn xưa vàng úa cỏ
Người con gái cúi đầu
Nghe linh hồn bỏ ngỏ
Chữ tình chết đã lâu
Vực sầu đêm trăn trở
Ðôi bàn tay gầy guộc
Ðôi mắt vờn xanh xao
Ðôi chân đà bỏ cuộc
Tim óc mềm hư hao
Ta nhen nhúm mà chi
Bếp lửa hóa tro tàn
Khơi dậy nào ích gì
Hay vẫn lạnh tro than
Về đâu cõi hư không
Về đâu chốn thiên đường
Về đâu mái tóc bồng
Nay bạc đầu phong sương
Cam đời trong gỗ mục
Chung đời trong lạc loài
Bơi trong dòng nước đục
Ðau quằn cả đôi vai
Ta như bờ cát lở
Trước đợt sóng bạo tàn
Loài hoa rừng than thở
Với gió núi đồi hoang
Bên hàng rào tinh tú
Ðịa cầu bớt nghiêng chao
Xuân lòng ta mấy nụ
Rơi rớt tựa chiêm bao
Dường như là ảo ảnh
Nghe lao đao nửa vời
Ngập hồn ta theo nắng
Nắng ủ sầu lên ngôi
Nguyễn Phan Ngọc An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét