Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2022

Đường Về Cali


Bà Chín không sao ngủ được. Từ mấy hôm nay bà vừa bệnh vừa lo.
Chẳng là bà thương mấy cây thanh long sau vườn. Trồng đã 2 năm mà cứ èo uột không ra được một nhánh bông làm thuốc.

Con gái bà hăm he:
- Mấy nhánh thanh long trông chán quá. Nó chiếm đất mà không ra trái. Thôi nhổ bỏ, trồng thứ khác nghen má.

Mấy nhánh thanh long này bà Chín đem về trong một lần bà đi thăm người bạn. Hôm đó là một cuộc gặp gỡ đặc biệt với những người Biên Hòa thân thiết ở xa . Lần đầu tiên đến thăm vườn nhà chị Tuyết, bà Chín mê mải nhìn những gốc thanh long với những hoa thật nhiều , cây bưởi sai oằn những trái và nhất là cây phượng trồng bên lề đường cạnh sidewalk chuẩn bị trổ bông . Khu vườn nhỏ nhưng dưới bàn tay săn sóc yêu thương của chủ nhân, nó rực rỡ những hoa và hứa hẹn cho trái ngọt.

Khi về chị Tuyết đã cắt cho bà Chín mấy nhánh thanh long làm quà. Bà Chín rất quý nên trồng ngay bên hông hàng rào và tưng tiu chăm sóc.
Vậy mà hai năm rồi mấy nhánh thanh long vẫn không được như ý. Nó lên èo uột, mấy nhánh đâm ra yếu đuối, xấu xí. Đất vườn sau hiếm hoi, cho nên bà Chín đành phải xếp đặt cuộc đời cho nó trước, chứ thằng con rể bà mà ra tay nó sẽ lôi ngược tất cả lên, quăng vào thùng rác không thương tiếc. Mấy nhánh đẹp bà dời về một gốc duy nhất, còn lại thì đào bỏ, trả đất lại cho con gái muốn trồng cây gì tùy ý.

Vì mải miết làm việc dưới ánh nắng chói chang đầu xuân, bà Chín bị cảm. Những cơn ho làm bà mệt mỏi, người khi lạnh khi nóng, đầu choáng váng, nước mũi cứ muốn chảy ròng ròng và hắc xì liên tục. Bà sợ ông chồng bị lây nên phải dùng khẩu trang cả ngày và giới hạn tiếp xúc với ông nếu có thể được. Ông chồng bà có ý giận khi bà luôn né và quay mặt đi những lúc gần gũi chăm sóc ông. Bà phải dịu dàng giải thích cho ông hiểu lý do. Bởi nếu bà bệnh, bà có thể vượt qua dễ dàng, nhưng nếu ông chồng bệnh bà phải săn sóc mệt hơn. Nhất là sức khỏe của ông không tốt, bệnh cảm sẽ làm ông suy sụp nhanh chóng.

Thế nhưng dù cẩn thận, ông vẫn bị lây. Những cơn ho và tiếng rên của ông làm bà cuống cuồng. Bà canh chừng cho ông uống thuốc đúng giờ, theo dõi sức khỏe của ông rất kỹ. Bà nấu cháo cảm rồi xay ra cho ông húp. Bà ngồi một bên ông phục vụ để ông vui ăn nhiều một chút không bị đói mất sức. Bà mong ông thật sớm bình phục, bà không thể để hai vợ chồng ảnh hưởng tới đứa cháu nội cưng sắp về thăm nhà.

Số là thằng Út của bà sau đợt tập huấn được lệnh nhận nhiệm sở ở San Diego Base. Đồ đạc trong nhà đã có dịch vụ của lính chuyển về tận nơi. Đi máy bay sẽ nhanh nhưng chiếc xe cần phải đem về. Vì thế trên chuyến xe nhỏ hai vợ chồng, con gái và con chó nhỏ trực chỉ từ Virginia về lại Cali. Bà Chín lên bản đồ tìm hướng đi . Bấm tới bấm lui bà thấy phải đi qua nhiều tiểu bang, không biết nó đi hướng nào. Chắc chắn con bà sẽ đi con đường gần nhất.

Ngày đầu tiên bà gọi cho con. Con không bắt máy vì bận. Bà tự nhủ:
-Thôi thì nó bận bịu dọn đồ. Rảnh nó sẽ gọi.

Bà tiếp tục lo công chuyện nhà nhưng trong đầu hành trình của thằng con cứ như ẩn như hiện. Bà tự nhủ mình: "Tại sao lại lo lắng chi cho vô ích. Con trai lớn rồi, đã làm cha, nó sẽ có kế hoạch làm chủ đời sống gia đình nó, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi". Nhưng lý trí và con tim cứ thôi thúc bà không thể quên đi hình ảnh gia đình nhỏ bé của con trên tuyến đường xuyên bang dài thăm thẳm.

Tới chiều, thằng con Facetime nói chúng đang ở khách sạn. Bà mừng muốn reo lên khi thấy cháu nội nở nụ cười tươi. Nụ cười thật dễ thương làm híp kín đôi mắt với hai má bầu bĩnh, bụ bẫm.
- Con đã tới đâu rồi?
- Con chưa qua hết Virginia má ơi vì hoàn tất thủ tục quân đội hơi trễ. Trưa nay con mới xuất phát để đi. Thôi! Con mệt và đói bụng quá, con đi kiếm gì ăn cái đã . Con gọi về cho má biết tin để má khỏi lo cho con.
Thằng con đã muốn tắt máy mà bà Chín còn nói ráng:
-Vậy đi đường em có ngoan không?
- Em ngoan. Tội nghiệp nó rất mệt. Thôi, trong lúc cháu bú, con đi kiếm gì ăn rồi còn ngủ để sáng mai khởi hành sớm.
- Ờ ! bye con.
......

Bà Chín tắt máy! Thương cháu quá. Mới 4 tháng tuổi ngồi suốt trong cái car seat chắc là mệt và tù túng lắm. Bà lại mở Ipad, vô Google tìm tuyến đường con đi. Coi tới coi lui bản đồ rồi lẩm bẩm:

-Nó chưa qua qua khỏi Virginia vậy thì ngày mai nó sẽ tới Tennessee. Nhìn trên bản đồ và ghi chú thì đường đi phỏng độ chỉ có 1 ngày và 15 hours với đoạn đường dài 2,750 miles. Bà Chín lại tẩn mẩn làm tính . Như vậy họ dự trù chạy xuyên suốt không nghỉ với tốc độ khoảng 76 miles một giờ. Trời đất! với đứa cháu còn nhỏ, phải cho bú và thay tã, con bà chạy cũng phải cả tuần mới về tới nhà. Bà thở dài ngao ngán, cơn ho lại kéo đến. Một chập sau bà và chồng cùng hòa điệu bản nhạc "Cơn ho mùa cảm cúm" rồi chìm vào giấc ngủ.
.......
Ngày thứ hai qua đi. Bên Virginia chị Oanh Trịnh Email về cho biết cơn bão đang đến, mưa nơi đó tầm tã. Không biết các con trên đường đi có thuận lợi không. Bà lo lắng mở bản đồ rồi lại đoán... lại tính từng cây số mình ên.

Buổi chiều thằng con lại facetime mẹ trong khách sạn. Nhìn đứa cháu ngủ say và gương mặt mệt mỏi của con trai bà thương chúng quá. :
- Má ơi! hôm nay cháu ngoan, con chạy được khá nhiều.
-Thế có bị bão và mưa không con?
-Có mưa nhiều. Con chạy trong cơn mưa mù mịt. Nhưng má đừng lo, con chạy cẩn thận.Thôi! báo tin cho má biết, con đi ngủ mai còn đi tiếp.
......
Bà Chín tắt máy và nhìn đồng hồ. Mình cách nó 3 tiếng, vậy giờ này bên đó cũng đã tối rồi. Bà lại lẩm cẩm nhẩm tính. Hôm nay ngày thứ hai chắc nó chạy được cũng cả ngàn miles rồi. Bà đỡ ông ngồi dậy uống thuốc rồi nói với chồng:
- Ông ráng uống thuốc, ăn soup và nghỉ ngơi. Thằng Út sắp về tới. Mình phải dứt bệnh chứ không lây cho cháu tội lắm.

Tội nghiệp ông chồng bà gầy đi thấy rõ, mới có mấy hôm mà ông đã xơ xác vì ăn không ngon. Cứ tối là bà cho ông uống thuốc để ông ngủ, còn bà không dám uống thuốc ho hay Night time vì sợ ngủ say không ai lo cho ông.
Bà nhìn vào bản đồ, sau khi qua Virginia sẽ tới Tennessee rồi tới Arkansas, bà đoán già đoán non ngày mai con bà sẽ tới Arkansas.

Thêm một ngày qua đi trong hành trình của con, bà Chín nóng ruột lại mở bản đồ. Bà lấy giấy ghi lại từng freeway con bà sẽ đi qua. Bà nhũ thầm:
Như vậy nó đi nhiều nhất là freeway 40, có một đoạn 35 rồi về freeway 15. Úi chà! Freeway 15 ghi rõ 1216 miles. Như vậy phải đi cả 2 ngày hơn ở freeway này. Hôm nay nó chắc đang trên đường của tiểu bang Oklahoma rồi sẽ qua New Mexico.

Bà trông mãi mà tới chiều không nghe thằng con gọi. Bà gọi con dâu và con trai nhưng không liên lạc được. Trong đầu bà suy nghĩ đến những điều xấu trên đường. Có thể trời mưa đường trơn trợt hoặc bể bánh xe? Gì thì gì tới khách sạn cũng gọi cho bà biết tin chứ. Hay là xe nó gặp trục trặc ở giữa đoạn đường núi nên nó không thể nhận tin nhắn của bà?.

Buổi tối bà không thể nào ngủ, cái đầu cứ lo đâu đâu. Bà lại nhắn tin bảo phải trả lời cho bà ngay. Một chập sau, có tin thằng con nhắn lại:
- Má ơi! Con đang ngủ. Chúng con OK.
Bà yên tâm trả lời:
-OK! Thôi ngủ đi con.
Bà cười với mình và như trút được gánh nặng. Chỉ cần chúng bình an là bà yên tâm. Bà sửa lại cho chồng nằm ngay ngắn rồi về giường ngủ.
....
Hôm nay thằng con đã đi được 4 ngày đường. Buổi trưa thằng con Facetime cho mẹ nhìn cháu. Hai vợ chồng dừng lại nghỉ trưa và mua thức ăn. Nó nói hôm qua chạy tới 8 giờ tối mới tới khách sạn. Quá mệt và cháu đã ngủ nên không gọi điện thoại cho mẹ. Bà hỏi các con đã tới freeway 15 chưa? Chúng cười ngất nói với nhau
- Má hỏi tới freeway 15 chưa kìa? Má ơi! tới 15 là con dọt về nhà rồi. Con dâu cười mệt mỏi:
- Còn dài lắm má ơi! Chưa tới 15.
- Vậy hai đứa đang ở đâu?
- Tụi con đang ở New Mexico.
- Sau New Mexico là các con sẽ vào Arizona phải không?
- Đúng rồi đó má. Tới Arizona là gần về tới nhà rồi. Má mặc sức mà hụi hai cái má bầu của cháu nội.

Vậy là chúng cũng đã đi một đoạn đường khá dài, múi giờ hiện nay của chúng chỉ cách Cali có 1 tiếng. Bà thắc mắc: "Như vậy sao nó nói tới 15 là gần về nhà. Bà lại mở máy vào Google coi lại. Thì ra trong bản đồ ghi Freeway 15 là 1216 miles nhưng thực sự là từ 40 nối với 15 . Còn bắt đầu freeway 15 vào Barstow là đã tới ranh giới California rồi. Cỡ chừng chưa tới 100 miles là về tới nhà.

Bà bước vào căn phòng chuẩn bị cho vợ chồng thằng con về ở tạm và xem lại có cần gì nữa không? Bà nghĩ đến con bé, đứa cháu nội Út của bà với hai má bầu bụ bẫm luôn cười toét miệng dễ thương. Bà muốn có nó một bên, ôm vào lòng và chọc cho nó nói chuyện. Nhưng bây giờ bà chưa thực sự hết cảm. Thiệt là tức. Cái điệu này làm sao bà dám bồng và nựng cháu đây.

Đứa con gái hỏi:
- Má chuẩn bị thức ăn gì cho tụi nó? Bà cười.:
- Nếu chạy giỏi, tối mai chúng nó mới tới nhà. Để má nấu cho tụi nó nồi bún riêu chay ăn cho ấm bụng.
.....
Bà nghĩ đến con dâu út. Con dâu bà hiền lành và dễ thương lắm. Bà đã từng làm dâu cho nên bà thương con dâu như con gái. Con gái người ta sinh ra cực khổ, nuôi nấng và cho ăn học biết bao khó nhọc rồi về làm dâu nhà mình, mang họ mình, gọi mình bằng má. Như vậy mình phải hết lòng yêu thương nó. Còn chuyện sinh hoạt riêng tư của chúng nó thì tự chúng phải đối diện và giải quyết. Mình không nên xen vào để tránh mâu thuẩn không tốt.

Có một lần khi tiếp xúc với một nhóm người bị bệnh ung thư, con dâu bà về nhà suy nghĩ và tự nguyện tặng mái tóc dài óng ả cho những cô gái tóc rụng vì xa trị.
Khi bà ngạc nhiên nhìn mái tóc cắt ngang cụt ngủn của nó. Nó ấp úng giải thích:
- Mấy cô gái đó tội nghiệp lắm má, tóc họ rụng hết. Con tặng tóc cho hội để kết làm tóc giả cho họ. Mấy cổ vui lắm. Con sẽ có mái tóc dài trở lại.
Không những con dâu út này, con dâu đầu của bà Chín cũng y chang. Chúng cứ dưỡng cho tóc dài đủ tặng là lại cắt ngắn. Tấm lòng nhân hậu của chúng làm bà tự hào và càng yêu thương hai con dâu hơn.

Lại có một lần con trai bà chở vợ đi đến một trại chăn nuôi gà vì con trai bà rất thích thú vật. Sau đó con dâu tình cờ xem một clip video về những công đoạn làm thịt gia súc. Nó về nhà cứ tội nghiệp cho các con vật đáng thương và tự nguyện từ nay không ăn thịt nữa. Ban đầu bà tưởng nó nói chơi hay bốc đồng hứa đại, chắc chỉ vài ngày hay giỏi lắm một năm là xong. Nhưng bà không ngờ nó không ăn thịt đến bây giờ. Khi có mang, nó vẫn giữ vững lập trường sẽ ăn cá, ăn cheese để thế phần thịt. Mấy con chị chồng sợ em dâu kiêng thịt cơ thể thiếu chất, em bé sẽ ốm yếu. Nhưng trái lại, con bé cháu nội của bà bụ bẫm sổ sữa dễ thương. Thì ra rau cải, cá vẫn đủ dinh dưỡng cho cả mẹ lẫn con.
.....

Buổi chiều, bà còn đang loay hoay lo cho chồng thì có phone thằng con.
- Má ơi! Con mệt quá, chắc tới khuya con mới tới nhà. Má chờ cửa con nghen má.
- Ờ! Đừng lo. Má sẽ chờ. Mấy giờ má cũng chờ.
- Nhưng bây giờ má có muốn bồng cháu không?
- Thằng khỉ! Về tới nhà mới bồng chớ.
- Thì con về tới nhà rồi nè. Má ra bồng cháu đi.
- Cái thằng khỉ! Lại chọc má hả?
- Thì má ra trước nhà xem. Mở cửa cho con vô nhà.
- Cái thằng ...Bà vừa giữ phone trên tay vừa chạy xuống lầu. Mở cửa nhà rồi chạy ra phía trước sân. Không có xe nào tới. Bà chửi trong phone:
- Cái thằng khỉ gió! Xe đâu mà xe? Chừng nào mới tới?
- Thì con tới trước nhà rồi nè.
- Thằng khỉ? Sao má không...tha ấy ?

Có tiếng thằng con và con dâu cười giòn trong phone. Bà vừa muốn nổi giận thì nhìn qua bên kia đường xe nó đang đậu và vợ nó cầm máy quay phim đang quay cảnh bà đứng chưng hửng, ngỡ ngàng. Thì ra vợ chồng nó dành cho bà một niềm vui bất ngờ đoàn tụ.
Xe được lái vào parking lot trước nhà và dừng lại. Con dâu vẫn cầm máy quây phim mẹ chồng. Bà Chín mở cửa xe và nhìn cháu đang toét miệng cười. Ôi chao! Đứa cháu được sinh ra gần 5 tháng bà nội mới gặp mặt. Con trai và con dâu ôm lấy bà mừng rỡ, Con trai mở dây belt và đem cháu nội vào nhà. Bà vội lên lầu mang khẩu trang vào vì không muốn cháu bị lây.

Căn nhà như có thêm sức sống, một cái gì mới mẻ, hạnh phúc lan tỏa. Nụ cười và những tiếng ê a của cháu hòa thêm những tiếng nói đả đớt của mọi người khiến không khí lạ hẳn ra. Bà Chín có mấy ngày hạnh phúc bên con và dâu. Đời lính không cho phép nó ở lâu với gia đình. Đơn vị cho nó 8 ngày đường. Nó chạy tối đa rút ngắn thời gian để dành cho mẹ những phút giây đoàn tụ.
Hai vợ chồng con trai dẫn ông bà đi cắt tóc, mua cho bà cái máy chụp hình mới làm quà sinh nhật. Mời ông bà đi ăn tiệm, chăm sóc cha tận tình. Nó cứ hỏi bà cần gì nữa không, có muốn đi đâu không?

Thằng con chở hai vợ chồng già xuống San Diego để coi căn nhà dự định mua. Đem ông bà vào San Diego base để xem cho biết. Cả gia đình vào trung tâm mua sắm ở base để mua thêm đồ dùng cá nhân. Đây là nơi phục vụ cho lính nên mua không trả thuế. Bà được đi ngắm biển, ngắm hồ nơi con trai mua nhà gần đó.
.....

Hôm nay thằng con lại lên đường, phải đến trình diện đơn vị. Đêm qua nó thức ủi cho xong những bộ đồ lính. Nhìn con thật cẩn thận ủi từng nếp áo, nếp quần bà lại nghĩ đến cha nó ngày xưa. Mỗi lần về phép bà chăm chút ủi cho chồng những bộ đồ lính thẳng nếp, đánh bóng đôi giày và chuẩn bị cho chồng trở về đơn vị. Bây giờ thằng con hơn cha nó lúc trước. Tự nó làm mọi thứ. Tự lo cho mình những việc cá nhân, biết giúp đở và săn sóc vợ, biết thay tã cho con, biết nấu ăn và không quan niệm chuyện nhà là của đàn bà như cha của chúng.

Hỏi tại sao con chuẩn bị nhiều đồ dùng cá nhân quá vậy? Nó trả lời: "Má ơi! tàu con là loại tàu USS rất lớn, trên đó súng ống tối tân, máy bay chiến đấu trong tư thế lâm trận, rất đông lính sẵn sàng tác chiến khi có lệnh. Má cứ vào Google search sẽ biết. Con phải sắm cho mình quần lót, vớ, áo thun xài trong vòng 10 đến 15 ngày mới luân phiên giặt một lần. Rồi nó cười cười. "Lính mà má!".

Đúng rồi, ai đã từng thăm viếng những chiến hạm thì biết. Tàu thật khổng lồ nhưng hầu hết không gian là dành cho phi cơ chiến đấu, xe tăng và cơ man nào là súng ống, đạn dược. Còn lính ư? nơi ăn chốn ngủ của lính thật tội nghiệp. nhỏ xíu, chật hẹp, tối tăm. Những cầu thang dùng cho lính đi lại và mang vác súng đạn rất hẹp và thẳng đứng. Tàu mỗi lần rời cảng đi công tác có khi 6 tháng đến một năm. Cuộc sống lính tráng của con trai bà Chín là như vậy, cả mấy tháng trời lênh đênh trên biển trong tư thế bảo vệ và chiến đấu. Cực khổ, gian lao và tự hào về binh chủng của mình. Hai túi quân trang to kềnh đầy ngập những đồ , nó mang xuống lầu mà bà Chín có cảm giác như hai vai bà thật nặng.

Bà Chín nhìn con nghĩ thầm trong đầu : "Con ơi! Má gánh gồng cuộc sống gia đình bao nhiêu năm. Má chăm sóc con vất vả để con trưởng thành. Bây giờ con gánh trên vai trách nhiệm đối với tổ quốc, đất nước và gia đình. Con đã đứng thẳng, mạnh dạn một cách tự tin. Má mừng lắm khi thấy con thật sự độc lập. Vẫn vui vẻ, nói tiếu lâm như ngày nào. Vẫn bình thản sắp xếp chuyện gia đình vợ, con đâu ra đó để má khỏi lo âu khi con đi công tác. Con xứng đáng là người lính, người chồng, người cha. Má hãnh diện và an lòng vì con."


Con trai bà Chín đã lái xe ra khỏi nhà. Bà Chín vẫn còn đứng đó tần ngần. Đời lính là vậy. Về nhà được vài bữa rồi đi. Con dâu rồi sẽ giống như bà Chín ôm con mỏi mòn chờ đợi. Con bé bây giờ mới biết lật, khi tàu cập bến cha nó về thăm nhà có lẽ nó đã biết đi và tập nói. Không biết lúc ấy nó có cho cha nó bồng hay không?

Con dâu bà Chín chở hai vợ chồng bà về lại nhà. Bà phải chuẩn bị cho một chuyến đi xa kế tiếp. Thằng con trai lớn đang công tác tại Nhật đã mua vé cho hai vợ chồng già qua thăm cháu. Người quân nhân khi được lệnh đến một nước khác làm việc rất khó có thể về thăm nhà. Chỉ tính tuyến đường bay và thời gian chờ đợi đã chiếm hết mấy ngày phép lính. Lần này thời gian công tác ở Nhật sắp hết, chưa biết sẽ phải nhận lệnh đi đâu nên cháu mua vé để cha mẹ qua Nhật một chuyến vừa thăm con cháu vừa để biết đất nước mặt trời mọc với mùa hoa Anh Đào đẹp như thế nào.

Bà Chín chuẩn bị hành trang để rời khỏi Cali. Bà biết lần đi này rất khó khăn cho bà khi ông không được khỏe. Nhưng không còn lựa chọn nào khác khi ông cũng muốn đi thăm cháu và muốn biết nước Nhật ra làm sao. Thôi thì bà Chín phải đánh liều một phen.
Cầm vé máy bay trên tay bà nói với ông;
- Ráng nghe ông, chúng mình sẽ đi Nhật thăm con. Con không thể về thăm mình thì mình đi thăm nó.
Mong rằng chồng bà sẽ thật khỏe để cùng bà lên đường.

Nguyễn thị Thêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét