Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022

Lạnh Và Ấm


Người đàn ông ngồi lặng lẽ bên góc đường. Phố xá tưng bừng rực rỡ, đầy ánh đèn màu. Giáng sinh sắp đến cho nên ai ai cũng bận rộn đi mua sắm quà cho người thân của mình.

Người đàn ông vẫn ngồi đấy, người qua lại thản nhiên như không nhìn thấy ông. Trời rất lạnh, từng cơn gió buốt da khiến ông co ro. Cơn đói càng làm ông lạnh hơn. Dòng người vẫn đi qua, không ai đoái hoài đến ông, một người đàn ông già hom hem, lam lũ, không nhà.

Mà cần gì phải bận tâm khi đó chỉ là một người ăn xin xa lạ, chẳng họ hàng gì. Trái tim họ vốn không có chổ để cho những chuyện ngoài phố làm phiền.
Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt ông cùng nửa ổ bánh mì kèm tờ giấy bạc nhầu nát. Ngước nhìn lên, ông bắt gặp một người đàn ông, tóc bạc trắng, vóc dáng cũng gầy gò lam lũ như ông và giọng nói khàn khàn:
- Đó là tất cả những gì tôi có, nhưng biết ông cùng cảnh ngộ, xin chia xẻ với ông.

Ông nắm tay người bạn cùng khổ và bỗng nhận ra rằng cuộc đời nầy hãy còn có những trái tim rất nóng!
Trời vẫn lạnh cắt da, nhưng cả hai người vẫn thấy rất ấm!

Môi Tím (Thái Mộng Trinh)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét