Hơn nửa tháng nữa là đến Noel. Các trang mạng sẽ tràn ngập những lời Chúc Giáng Sinh vui và Năm
Mới hạnh phúc cùng những ca nhạc Noel. Người viết cũng chúc mừng Noel nhưng bằng hình thức
khác sau đây:
1/- ÐAU – KHÔNG ÐAU
Quanh qua một khúc đường, người viết bắt gặp một Cây Thánh Giá giống hệt như ở nhà Thờ. Người
viết nhìn Chúa nơi Cây Thánh Giá, thỏ thẻ:
- Thưa Chúa, Chúa bị đóng đinh có đau không?
- Ðau lắm!
- Bẫm Chúa, Chúa cho phép con được nhổ bớt từng chiếc đinh nơi thân Chúa nhé!
- Ấy, không nên, đau lắm.
- Sao vậy, thưa Chúa?
- Lâu ngày rồi, đinh quấn chặt máu thịt ta. Con nhổ đinh là con rứt luôn máu thịt ta đấy, ta chịu
không nổi đâu.
- Thưa Chúa, thế từ ngày đó đến nay, bọn giả hình có đóng thêm đinh vào thân Chúa không ?
- Ồ nhiều lắm, ngày nào chúng cũng đóng cả.
- Chao ôi! Thương quá, Chúa của con! Chắc Chúa đau ghê lắm!
- Không chúa nào.
- Sao vậy, thưa Chúa?
- Lâu ngày máu thịt ta biến thành đinh cả. Chúng đóng như đóng vào sắt. Ðã không đóng được mà tay chúng càng lúc càng đau thêm.
2/- CỨU RỖI – GIẢI THOÁT
Một hôm, Ðức Phật gặp Chúa Jesus trên cây Thập Tự. Phật bảo:
- Ngài quả là Chúa!
- Ngài quả là Phật.
- Phật, Chúa giống, khác nhau?
- Có giống, có khác.
- Ngài vui lòng cho biết tôn ý.
- Phật thì đau, Chúa thì khổ.
- Ðúng vậy. Nhưng đau và khổ dị đồng?
-
Phật đau từ trong ra, Chúa khổ từ ngoài vào. Ðau từ trong ra thành khổ; khổ từ ngoài vào thành đau. Chúa cứu rỗi cái đau của Phật, Phật giải
thoát cái khổ của Thánh.
-Tuyệt diệu. Ðau từ trong ra là Biệt nghiệp; khổ từ ngoài vào là Cộng nghiệp. Công nghiệp đi vào Biệt
nghiệp, chuyển Biệt nghiệp ra Cộng nghiệp. Con đường tiến hóa của nhân sinh là như thế.
- Chính thế. Và cuối đường, Cứu Rỗi và Giải Thoát đồng nhiên như nhiên thị hiện.
Nguyễn Thùy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét