Ngày xưa áo trận gió tang bồng
Hùng binh tiến bước theo quân sử
Đoàn tụ bên trời, gọi nhớ mong.
Ta gửi mỗi ngày sợi tóc rơi
Quê hương lỗi hẹn đã xa vời
Tháng tư, lệ đắng như còn nghẹn
Non nước còn đau, khóc giữa trời.
Ta gửi nơi em cuộc tình xưa
Nhiều đêm thức trắng nhớ chưa vừa
Thương lắm ngày đi buồn ly biệt
Tội tình rơi lệ, khóc tiễn đưa.
Ta đợi thời gian ngày trở lại
Nối những ân tình đã chia tay
Nghe dòng máu nóng còn tuôn chảy
Khép lại khung trời thoáng mây bay.
Ta đợi em về vui chốn cũ
Giữ lấy ân tình chớ lãng quên
Cũng vẫn là em ngày xưa ấy
Dịu dàng thơ mộng, dáng thân quen.
Ta chợt nghe hồn đang thổn thức
Lòng buồn gợi nhớ những cơn đau
Bè bạn những ai còn ai mất
Cuộc đời bao trống vắng qua mau.
Ta gửi thơ buồn theo xuống mộ
Đâu còn gì nữa phận trăm năm
Khóc người, ta khóc đời cõi tạm
Tóc bạc, đường chiều gió lạnh căm.
Ta tiếc đời người sao hữu hạn
Trần gian biến hóa cõi vô thường
Ta nhặt đời mình trong phế liệu
Đem về xem lại những đoạn trường.
Tìm đời đánh mất trong hờn tủi
Lục lại thời gian của một thời
Chinh nhân tỏa sáng trong hoài niệm
Như còn luyến tiếc cuộc rong chơi
Ta gửi thơ vào niềm thương nhớ
Một thoáng trần gian vội lướt qua
Nghe nỗi niềm đau, hồn thổn thức
Thơ không trải hết được lòng ta.
Lê Tuấn
“Người nghệ sĩ lang thang hoài trong tâm tưởng”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét