(Nghĩ về bão lụt Miền Trung.)
Mưa gió đòi phen
Dòng người hối hả.
Thương những cánh cò vội vã bay mau
Đời hôm sớm đi về không kịp sức,
Sắc áo thời gian chốc đã phai màu.
Tất bật đời em quên bao khổ cực
Mơ buổi cơm ngon nhìn khói lam chiều.
Ánh mắt đè lên nỗi niềm ray rứt
Điếu thuốc canh tàn xua bến cô liêu.
Nhưng em vẫn định hướng về phía trước
Thẳng lưng đi qua sức nén dòng đời.
Ai tìm lại lớp tro tàn mộng ước ?
Tâm hồn em thắp sáng một niềm vui.
Thời gian chảy dồn lên mái tóc
Em quẳng đi bao lớp bụi mơ hồ.
Đời MỘNG THỰC
Xá chi trò dâu bể
Mưa gió tàn rồi,
Ánh sáng lại tung hô.!
Mặc Phương Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét