Cũng một thời đứng trên bục giảng
Bài học khan phấn trắng sân trường
Tuổi học trò rất đỗi thân thương
Thời khốn khó thầy trò khốn khó
Vài chiếc bánh lá dừa mỗi sáng
Ly cà phê bữa có bữa không
Thầy cứ hẹn ngày mai tươi đẹp
Trò đói lòng trong buổi học thêm
Đời mấy ngã chia người mấy nẻo
Cuộc rong chơi nào đợi ai về
Câu chuyện kể trong giờ văn dạy
Như tóc thầy mây trắng buồn ghê!
Để có lúc chân trời góc bể
Được tin nhau giữa chốn quê người
Tên trường cũ cũng không còn nữa
Sao đắng lòng tiếng gọi trò ơi..!
Durham, North Carolina
Nguyễn Vĩnh Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét