Mây nối đường mây, tiếp dặm không
Giữa bao la hiện ánh dương hồng.
Ta về dừng lại từng ga trạm
Chở khối tình trong ánh mắt trong.
Ý niệm thời gian loạn dáng màu,
Nỗi niềm thế sự chạnh lòng đau
Ai hay từng chuyện đời sau trước,
Nhân phẫm ơ hờ… đáy vực sâu!
Thời thế đã làm nên thế đó
Đảo điên đạo nghĩa kiếp con người
Càng lên chót vót đài danh phận
Càng thấp bùn đen bẩn chất đời.
Có kẻ lạnh lùng bên quán trọ
Có người nô bộc dưới chiều hoang
Phím đàn đã nát theo cung bậc
Giọt lệ sầu lên chuyện đá vàng.
Màu mắt chìm trong màu bể hoạn
Niềm vui ẩn hiện vạn niềm đau
Ngàn thu chớp mộng màu mây nước
Nhịp vỗ thời gian vạn cổ sầu!
Ta vẫn đi theo muôn bến đời
Theo từng ga trạm cuộc rong chơi
Lắng nghe cung bậc lời dâu bể
Để dệt tình thơ giữa kiếp người.
Mặc Phương Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét