Bóng đêm che dấu nỗi lòng
Cho người lữ khách phiêu bồng lãng du
Đêm thu gió lạnh sương mù
Từ khi hạ chuyển sang thu ngỡ ngàng.
Em nhìn lại chợt bàng hoàng
Mùi hương hoa cải mọc loang trên đồi
Cuộc tình nào chợt lên ngôi
Đôi gò đào nở đợi hồi ra hoa.
Tiếng dế buồn vướng mưa sa
Dương cầm dạo khúc phím ngà sương bay
Chiếc lá thu ngủ trên tay
Nhàn du lữ khách bước dài đường mơ.
Bóng con hạc trắng đầu bờ
Lông tơ trắng điểm bơ vơ đường chiều
Em bước nhẹ, cõi hồn phiêu
Bàn tay giữ lại, nuông chiều cho nhau.
Hồn anh có nở đóa sầu
Cũng đừng ngần ngại mưa mau cuối trời
Mưa đầu sông ướt tóc người
Cuối sông tình vẫn mỉm cười yêu thương.
Lữ khách buồn bóng tà dương
Uống ly rượu cạn hoàng đường cơn say
Đêm chăn chiếu ấm tình này
Để ngăn dòng lệ rót đầy cô đơn.
Tế Luân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét