Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

Lạc Lối Mùa Thu

 
( Tranh: Họa Sĩ Đinh Cường)

Những chiếc lá vàng rơi bên đường
Một mình dạo bước giữa cô đơn
Gió thì thầm mãi hiu hiu thổi
Nghe như than oán những linh hồn.

Có luồng gió nhẹ lướt qua em

Rồi gió vờn quanh thật dịu êm
Gió như mơn trớn , như âu yếm
Có phải anh về thăm vợ hiền?

Như thuở nào xưa quấn quýt nhau

Nụ hôn trên má ngọt làm sao
Vòng tay siết nhẹ đầy thương mến
Nghe thoảng như lời nhắn tận đâu.

Rồi những muộn phiền sẽ qua thôi

Anh vẫn bên em khắp mọi nơi
Tình sử đôi ta luôn sống mãi
Yêu lắm em ơi ! Chẳng đổi dời!

Anh đã trả xong hết nợ đời

Hồn phách từ đây được thảnh thơi
Chỉ tiếc sao người đi quá vội
Bỏ lại em cô độc lạc loài.

Gục mặt đau thương khóc một mình

Lệ trào ra khoé - nỗi điêu linh
Năm dài tháng rộng sao quên được
Giữ mãi trong tim những nghĩa tình

Hoàng Phượng
Tháng 11 - 2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét