(Khi nghe Ngọc Huyền hát “Cánh Hoa Yêu” Hoàng Trọng).
Hôm nay nghe Huyền hát “Cánh Hoa yêu”
Tôi bất chợt thấy một màu hoa tím
Những cánh Pensé ngày xưa tôi thích
Ép vào trang thơ, vào tận tâm hồn.
Ôi hoa Pensé một màu tím buồn
Đã phai nhạt rồi cùng trang vở cũ
Cả bài thơ tôi rất yêu thuở đó
Đã lạc vần cùng với cánh hoa rơi.
Hôm nay nghe Huyền hát lên từng lời
Từng điệu nhạc sao mà thân quen quá
Màu hoa tím đưa tôi về quá khứ
Cánh hoa yêu. Tôi gặp lại cố nhân.
Xin lỗi hoa vì tôi đã từng quên
Có những lúc bộn bề trong cuộc sống
Có những lúc tôi từng nghe ai hát
Mà trái tim vô cảm lẫn vô tình.
Hôm nay Huyền hát tôi tìm lại mình
Cô bé ngày xưa một lần đã “cảm”
Yêu hoa Pensé chỉ vì lãng mạn
Thổn thức chỉ vì tiếng nhạc lời ca.
Tưởng rằng đã quên tưởng rằng đã xa,
Tưởng hoa Pensé bao mùa đã héo
Cánh hoa yêu. Bao giọng ca tiếp nối
Tôi lại nghe thổn thức thuở ban đầu.
Nguyễn Thị Thanh Dương
(Oct.30, 2021)
(Oct.30, 2021)
Bài thơ của thi sĩ Thanh Dương và tiếng hát của Ngọc Huyền (Montreal, Canada) thật tuyệt vời, cám ơn chị Oanh post và giới thiệu ạ.
Trả lờiXóaHồng Thúy
Bài thơ hay quá Thanh Dương ơi. Ngọc Huyền hát bài này hay đặc biệt, Bravo em. TThu
Trả lờiXóaNgày canh lên đường nhập ngũ/Em đến thăm tặng một đóa pense Ôi pense Pense đã chia rẽ tình ta !!
Trả lờiXóa