Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

Sắc Không Nhân Thế



Có những lúc hình như ta chán sống,
Thấy cuộc đời nào có nghĩa gì đâu
Chỉ quanh đi, quẩn lại chuyện đau đầu:
Chuyện cơm áo, chuyện tình yêu, danh lợi

Bừng mắt dậy biết bao nhiêu chuyện tới
Phải tính toan, suy nghĩ chuyện hơn thua
Cuộc hí trường, người ta mãi ganh đua
Từng lời nói, bả lợi danh hư ảo

Kiếp nhân thế là đa mang phiền não
Đời có vui sao lại chẳng cười tươi
Lúc sinh ra, sao lại khóc chào đời
Ấy có phải khóc cuộc đời nhân thế?

Khóc non nước biết bao lần hưng phế
Khóc thân tình phải tử biệt, sinh ly
Khóc tình yêu phải dang dở phân kỳ
Khóc sự nghiệp dựng xây, rồi tay trắng

Có những lúc tâm hồn ta lắng đọng
Thấy cuộc đời là không sắc, sắc không
Tử sinh rồi tan hợp lại nối vòng
Để chỉ tạo thêm oan khiên, chướng nghiệp

Rồi mê mải trong luân hồi kiếp kiếp
Tham, Sân, Si, bào ảnh với phù vân!
Mà quên đi, đời trần thế chỉ cần:
Tâm Thanh Tịnh trước nghiệt oan cám dỗ

Thập thiện đạo ta vun bồi tu bổ
Nghiệp duyên lành, Tinh tấn tạo nhiều thêm
Lấy Từ Bi, Trí Tuệ dựng gốc nền,
Làm sao để lợi dân và ích nước

Ta sẽ xóa những nghiệp oan chướng trước
Tạo lại bằng Hỷ Xả với Từ Bi,
Đem nụ cười, thân ái rải đường đi
Ừ có thế! Đời mới còn nghĩa sống

Sương Lam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét