(Bài Hát Nói cảm ơn Nhà Thơ Kim Oanh, người giữ gìn, trông nom một Vườn Thơ Văn có tên “Long Hồ Vĩnh Long”, kính tặng Nhà Văn Trần Việt Long, Nhà Thơ Tôn Thất Hùng và kính tặng Quý Độc Giả)
Bỗng dừng chân lại! Gặp cô học trò!
Vẳng nghe tha thiết câu hò
“Anh đi đâu đấy?” thẹn thò Vĩnh Long!
Nàng ơi! Sao Nàng cười làm lòng “Người Tang Bồng” rúng động!
Đôi mắt ngây thơ trong sáng như trăng rằm chiếu sông rộng lúa non!
Áo Dài trắng tinh khôi, đơn sơ, giản dị ôm gọn dáng eo thon!
Ôi! Làn tóc buông vai bồng bềnh hoà với nét son môi hồng thắm!
Nụ cười ẩn dấu lời nhiều lắm?
Tay ấp che sâu ý ít đâu!
Chợt thấy Nàng! Tự nhiên quên hết muộn sầu!
Người Nữ Sinh Trong Trắng ấy! May mà đời còn có Em! Bầu trời bừng sáng!
Sao Em lại bâng khuâng khi gặp Chàng Trai Long Hồ quên ngày tháng?
Sao Em lại bỡ ngỡ trước tấm lòng lai láng chân quê?
Sao Em không biết Đêm Thu Vĩnh Long vẫn vằng vặc Ánh Trăng Thề?
Sao Em không sót sa khi Lục Bình tha thiết nở hoa mà bị chê “tím nhạt”!
Răng đẹp, mày thanh, da trắng mát!
Mặt soan, mũi thẳng, dáng Tiên Nga!
Bóng Nàng mãi mãi xa xa!
Chỉ là hư ảo cho ta mơ màng?
Nàng cười! Mùa vội Xuân sang!
Nàng nhìn! Trời đất thênh thang đón chào!
Sầu Riêng cây lá xôn xao!
Đức Hùng
Sydney, Úc Châu, 30/07/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét