Bài Xướng:
Thuyền Trôi
Thuyền trôi lờ lững biết về đâu
Ông lái lặng yên, tóc rối nhàu
Vò rượu cạn khô nằm vất vưởng
Vầng trăng mòn khuyết chiếu âu sầu
Nhạt nhòa đêm xuống nghiêng mờ bóng
Mù mịt sương rơi thấm ướt đầu
Lão vẫn thờ ơ, chèo gác mái
Thuyền trôi...trôi mãi...biết về đâu?
Phương Hà
( 02/08/2022)
***
Các Bài Họa:
Biết Tìm Đâu
Trường xưa thương mến của ta đâu?
Lạ hoắc, bi ai lệ nhạt nhầu.
Gốc phượng cỗi cằn man mác nhớ
Cổng tre ọp ẹp sắt se sầu.
Thầy cô thuở ấy xinh tươi sắc
Lữ khách giờ đây bạc phếch đầu.
Giây phút trầm tư hồn chết lặng
Ngậm ngùi cảnh cũ biết tìm đâu?
Mailoc
8-2-22
***
Gởi Thơ Theo Gió
Cảnh cũ, ta về, em ở đâu
Xác lá vườn xưa đã úa nhầu
Chân bước mà hồn theo cánh gió
Mắt nhìn nhưng dạ đượm u sầu
Có phải trăng xưa về cuối bãi
Hay là người cũ giạt giang đầu?
Thì thôi cứ gởi vần thơ muộn
mặc gió đưa về đâu, đến đâu!
8-2-22
Trần Bang Thạch
***
Bóng Chiều Tà
Cà rịch cà tang sẽ tới đâu
Chiếc xe cũ kỹ sắp tơi nhầu
Màu sơn loang lổ trông càng thảm
Tiếng máy lua khua đến phát rầu
Lắm thuở tung hoành trên khắp nẻo
Một thời sáng chói thuộc ngôi đầu
Giờ đây cằn cỗi lê từng chút
Cà rịch cà tang sẽ tới đâu?
Quên Đi
***
Mây Bay….
Lãng đãng mây trôi biết tới đâu ?
Dõi theo dạ lại cứ tơi nhầu
Cuộc đời mờ mịt làm đau óc
Sự thế rối tung khiến bạc đầu
Gợi nỗi ưu tư càng luyến nhớ
Khơi cơn cám cảnh mãi u sầu
Ngàn năm mây vẫn bay biền biệt
Suy gẫm phận mình ghé bến đâu ?
songquang
20220802
***
Ông Lái Đò
Cô quạnh đời hồn thả chốn đâu
Hằn khuôn mặt ấy tóc thêm nhàu
Mái chèo nhè nhẹ khua con nước
Ánh mắt xa xăm ẩn khối sầu
Đợi khách sang sông đà khuất nẻo
Ông chờ neo bến ngoảnh quay đầu
Mơ màng sống lại thời niên thiếu
Kim Phượng
***
Cuối Bến
Ô hay, mây trắng lạc nơi đâu
Để áo trời xanh xếp nếp nhàu
Nhìn biển, tàu đi chìm nỗi nhớ
Thương sông, người đợi đọc thơ sầu
Sương chưa tan hết, che tầm mắt
Khách đã chờ khan, rối mái đầu
Thuyền thoáng nghe lời xa vẳng gọi
Ôi chao, tiếng vọng tự nơi đâu. . .
Hawthorne 3 - 8 - 2022
Cao Mỵ Nhân
***
Cuối Bến
Ô hay, mây trắng lạc nơi đâu
Để áo trời xanh xếp nếp nhàu
Nhìn biển, tàu đi chìm nỗi nhớ
Thương sông, người đợi đọc thơ sầu
Sương chưa tan hết, che tầm mắt
Khách đã chờ khan, rối mái đầu
Thuyền thoáng nghe lời xa vẳng gọi
Ôi chao, tiếng vọng tự nơi đâu. . .
Hawthorne 3 - 8 - 2022
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét